Que le soleil fendille et cuit.
Mùa nữa lại trôi qua. Phải mất mấy tháng hậu kỳ phim mới xong. Còn Nanon thì vẫn mơ màng như ở trên mây.
Đóng xong phim nào tình trạng này cũng xảy ra nhưng lần này thì quả thật kỳ quặc. Cứ như cậu đang tương tư mối tình của Pat và Pran. Nghe thật chán đời. Đáng ra nếu có mối tình của riêng mình, thì chẳng cần phải sống nhờ vào thứ lãng mạn giả tưởng được tạo ra cho đại chúng. Nhưng Pat và Pran thì khác. Pat và Pran có vẻ sẽ vượt qua được tất cả. Pat và Pran thật hoàn hảo, đến mức nếu nghĩ quá lâu, cậu sinh ra sự căm ghét với kiểu tình cảm được lãng mạn hóa đến phi thực tế ấy.
Nhưng tình yêu... không phải tình yêu nên như vậy? Tại sao phải mặc cả? Tại sao phải tự thuyết phục rằng trên đời chẳng còn người tốt nữa hay bản thân chẳng xứng với ai?
Tình yêu... tâm tư cứ lạc lối mãi trong những suy ngẫm về tình yêu.
Cậu về nhà luôn, hay ra ngoài cửa tiệm tạp hóa cũ ngồi ngóng hoàng hôn. Kem có vẻ ít ngọt hơn trước, làm cậu cụt hứng.
Nanon thèm được hẹn hò. Hoặc nhận một bộ ngôn tình học đường nào đó. Nghĩ đến đây, cậu thở dài.
"Không, đóng phim kiểu vậy thì bao giờ mới khá lên được. Mình cần những bộ nặng đô hơn." Diễn viên trẻ lắc đầu vài cái rồi gàn cái ý định kia đi ngay.
"Định nhận phim mới à?" Giọng ai đó rất quen cất lên và ngay lập tức cậu quay ra nhìn. Ohm đứng đó, mặc quần lửng, tóc tai gọn gàng hơn trước. Hình như nhỏ đã bắt đầu thoát vai, trông gầy đi một chút. Nanon ngạc nhiên đến mức một lúc chẳng nói năng gì.
Vẫn là nhỏ trâu nhưng cùng lúc lại không phải. Nó đến bên cạnh và chẳng hiểu cậu lại thảng thốt kêu lên.
"Mày! Sao lại ở đây?!"
"Tao cũng về nhà. Ra đây xem có mày không. Ai ngờ lại gặp."
Nó thong thả lót dép ngồi xuống thềm, bắt đầu phán. "Mày á... khỏi lo, ngồi thở thôi thì dự án cũng tự tìm đến. Mấy đứa làng nhàng như bọn tao mới phải chịu khó đi gặp gỡ các đạo diễn, nhà sản xuất kia kìa."
"Nói láo, quay xong tao thấy mày toàn trốn. Chả đến công ty mấy, toàn tập gym, gì gì nữa ai biết." Chợt càng nói càng thấy cáu. Nanon ném que kem đi.
"Thì dưỡng sức dành cho tới khi phải đi quảng bá phim."
Nanon tặc lưỡi. "Chắc gì bận rộn đến mức ấy mà đòi." Ohm cười, ngửa đầu ra sau nhìn trời mây. Dạo này nó có cái dáng vẻ chưa ai thấy bao giờ. Cứ tư lự, lắm khi đột nhiên im lặng, lắm khi cứ nhìn cậu chằm chằm. Mấy trò đuổi đánh, trêu ngươi nhau như ợ hơi đánh rắm chẳng hạn không thấy nữa. Nó cứ làm sao ấy.
BẠN ĐANG ĐỌC
| Âm sắc của mùa hạ
Fanfiction'Nghĩa vụ của nghệ sĩ là yêu thế giới này dù không được hồi đáp'