Sur tout le pays jaune et bleu
Và chuyện đó bắt đầu mặc cho cậu đã cầu nguyện để nó đừng bao giờ bắt đầu.
Nanon thấy cực kỳ bồn chồn mỗi khi bắt được ánh mắt của 'bạn thân' nhìn mình trên phim trường. Không biết vì sao nhưng nó có cái ánh mắt này lúc nhìn cậu diễn. Chăm chú và đặc biệt... khát khao.
Mắt thằng nhỏ đã luôn dữ dội, đen láy và sâu hút, nay lại cứ dán chặt lên người không rời, khiến Nanon phải chú tâm hơn mới có thể hoàn thành tốt từng cảnh. Lạ là không phải riêng mình nó ngồi nhìn cậu diễn. Chimon, Neo và các bạn diễn khác cũng ngồi chình ình đó xem và Ohm không bao giờ đứng riêng một mình nếu nó không rủ được thêm ai đi cùng. Nhưng, vẫn thế.
Có cảm giác sắp bị nuốt chửng. Đã thế, bị một thằng con trai bẩn bựa nhìn chòng chọc, không hiểu sao bên tai cứ vang lên những vần thơ lãng mạn ngớ ngẩn.
Cậu tự tát vào má liên tiếp ba cái để xóa sạch cái suy nghĩ ấy đi.
Tình trạng này tiếp diễn cho đến tận khi phim gần đóng máy. Cứ mỗi khi nhỏ đến gần hay chỉ cần mơ hồ nhìn về phía mình, Nanon lập tức căng cứng, đến mức Chimon phải chỉ ra.
"Ê, tao hôm nọ lượn hashtag của hai đứa mày. Nhận ra một điều! Đeo mẹ! Thằng Nanon nó đa nhân cách á!"
Mới đầu cậu không hiểu dẫn dắt kiểu đấy nghĩa là làm sao, lơ ngơ đáp trả. "Bố đéo! Nói linh tinh vả cho giờ!"
Chimon từ tốn giãi bày. "Này nhé, với các anh các chị mày chúm cha chúm chím như chim non, ôm vai ôm cổ người ta hôn hít, với bạn bè ngang lứa thì thoải mái nghịch ngợm nhưng với thằng Ohm-"
"Á!" Chimon đang nói thì bỗng ngã bật ngửa ra sau. Hóa ra Nanon đã lấy tay táng ngang mồm nó. Thấy chưa đủ, cậu nhào đến bịt chặt cái lỗ miệng thằng bạn.
"Câm mồm! Nói cái đéo gì!"
"Ưm! Bỏ—ra!"
Nó ú ớ và ngọ nguậy cố thoát ra. Nanon đang vật lộn thì chợt nhớ ra mọi người đang ngồi ngay đấy, cả đạo diễn, cả nhân viên hậu trường, cả đám bạn diễn, tất cả đang mở to mắt nhìn cậu và Chimon diễn trò hề.
Và Ohm.
Ohm bình thản nhìn vào mắt cậu và Nanon gần như mếu máo. Cậu cứ thế lôi Chimon xềnh xệch ra ngoài hành lang.
Đến khi thoát được, nó cười phá lên trong khi cậu nổi cơn tam bành vô cớ, tay chân đấm đá loạn xạ vào không khí, mặt đỏ lên như gấc.
BẠN ĐANG ĐỌC
| Âm sắc của mùa hạ
Fanfiction'Nghĩa vụ của nghệ sĩ là yêu thế giới này dù không được hồi đáp'