chương 18 - Et puis voici mon coeur qui ne bat que pour vous.

296 27 0
                                    

Et puis voici mon coeur qui ne bat que pour vous.

Et puis voici mon coeur qui ne bat que pour vous

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Ngày khai trương gian hàng rồi cũng tới. Nanon xuất hiện từ sớm để cùng cả nhóm bày biện và chuẩn bị. Đến đoạn trang điểm và mặc thử trang phục, tâm trạng cậu trở nên đặc biệt căng thẳng, mắt cứ liên tục láo liên, chỉ sợ rằng thằng khóa trên sẽ từ xó xỉnh nào đó mà nhảy ra.

Dù đã lao tâm khổ tứ để ém nhẹm vụ này là vậy, ông trời có vẻ muốn khiến cậu trở thành trò cười cho thiên hạ bằng mọi giá. Thế nào mà Nanon lại quên mất sự tồn tại của thằng cu Perth cùng khóa nhưng khác khoa, cái thằng mồm mép tép nhảy chơi cực thân với Ohm. Hôm nay gian hàng của đám năm ba khai trương, thằng lỏi con không biết từ đâu đi tới, bắt được cậu vào đúng cái lúc mấy đứa con gái đang cãi nhau ỏm tỏi về việc chọn màu son nào để đánh cho nhân vật Mori Ran của cậu, mặc dù cậu chỉ cosplay mỗi mái tóc (mà cũng chẳng giống).

"Ê, Non! Mày! Mày! Há há! Mày cosplay gái hả?"

Perth đứng ngay bên ngoài gian hàng, ôm bụng cười phá lên, chỉ tay loạn xạ. Và nhân lúc Nanon bị đánh úp còn đang quá ngạc nhiên chưa kịp phản ứng, Perth ta đã chạy biến về phía khu của năm cuối, reo lên như vớ được vàng.

"Để tao đi bảo anh Ohm! Há há!"

Mặt mũi chàng diễn viên méo xệch, định chạy theo ngăn lại nhưng hai tay còn vướng nào tóc giả, nào tạp dề đồng phục của quán. Chàng ta gào lên thảm thiết. "Khôngggg!!!"

Đã quá muộn. Nó đã chạy đi mất hút. Nanon hãi hùng ngồi gục xuống đất, nước mắt chầu chực, nghĩ tới viễn cảnh mình bị bạn cười vào mũi thì muốn độn thổ cho rồi. Cùng lúc cậu vẫn không quên ngó nghiêng, nhỡ đâu Ohm có xuất hiện lúc này thì vẫn còn kịp vắt giò lên cổ chạy trốn. Thấy mình quá khổ, cậu thầm than, biết vậy cứ như Chimon, bao năm không bao giờ tham gia lễ hội trường mà vẫn yên ổn đó thôi! Nanon giậm chân thình thịch xuống sàn nhà, vừa cáu vừa tủi.

Vậy là tuy có trắc trở một chút, tạo hình Mori Ran mặc quần jeans và áo sơ mi trắng cuối cùng cũng được hoàn thiện. Một màn hóa thân đi vào lòng đất. Không ai có thể đoán ra cậu là nhân vật nào, và đây chính là điểm mỉa mai của câu chuyện hài này. Bọn con gái có vẻ không hài lòng đâu nhưng đứa nào dám cả gan bảo cậu đi mặc váy vào cho đúng nguyên tác và tinh thần cosplay?

Còn Nanon, cậu đếch thèm quan tâm đến Mori Ran. Cả buổi sáng mở hàng Nanon chỉ chăm chăm nhìn về hướng khoa bên, thấp thỏm lo sợ nhỏ kia xuất hiện, chẳng còn tâm trạng nào để đi phục vụ thực khách.

| Âm sắc của mùa hạNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ