Et qu'à vos yeux si beaux l'humble présent soit doux.
Nanon thấp thỏm ngồi bên ngoài tòa nhà hội trường khoa, ngóng xem bao giờ thì vị đạo diễn kia bước ra. Dù thế thật khó để tập trung chờ đợi khi mà tâm trạng vẫn bộn bề bao nhiêu đắn đo. Cậu dượt lại những điều muốn hỏi trong đầu, vẫn không biết có nên hay không. Khoảng nửa tiếng thì vị đạo diễn cũng xuất hiện, đứng ngay hiên ngoài, còn cố nán lại để ký nốt cho vài đứa sinh viên dù chúng nó chẳng biết anh ta là ai và chắc chắn chưa xem phim anh ta đạo diễn bao giờ. Đợi chúng bạn đi hết, cậu vội vã tiến lại.
"P' San, em chào anh." Người đàn ông giật mình và có vẻ hết sức ngạc nhiên.
"Ôi trời, không, không, tôi mới phải xin chữ ký cậu chứ lại!"
Thế nào mà đạo diễn rút ra cuốn sổ nhỏ và đưa cho cậu ký thật. Vừa ký cậu vừa trả lời vài câu hỏi ướm của anh ta về chuyện có muốn hợp tác trong tương lai không, Nanon gật đầu cho có và rồi đột ngột cắt lời.
"Em... em có thể xin anh một ít thời gian không? Em có việc muốn xin ý kiến!"
Họ tìm một chỗ ở khuôn viên sau trường, trên tay mỗi người là một cốc matcha đá lạnh. Trời cũng đã về chiều, khí nóng dịu bớt hơn nhiều so với buổi trưa.
"N' Non cần hỏi gì nào? Nếu là về phim ảnh thì xin kiếu nhé, Pi mới là người cần hỏi kìa!"
Nanon cười một cách đầy hồi hộp, cúi đầu nhìn xuống hai bàn tay. Không gian ngưng đọng lại khi nắng ngả vàng, rọi vào ngay sau gáy.
"Ừm, gì thế?" Đạo diễn có vẻ đã nhận ra nét bồn chồn lạ lẫm này, cất tiếng cẩn trọng hơn.
"À... thực ra em có xem mấy bộ phim ngắn của anh rồi, nhưng mà, trong phim anh chỉ toàn kể về những câu chuyện tình yêu nam nữ, trong khi..."
Đạo diễn cười ồ lên. "Haha, cậu nghĩ tôi nói dối hay gì? Muốn xem ảnh bạn trai khọm của tôi không?"
Chàng diễn viên trẻ xua tay, hốt hoảng phân bua. "Ấy, ý em không phải thế."
"Ý cậu là tại sao tôi nhận là đồng tính mà lại làm phim về dị tính, phải không?"
Nanon bặm môi, gượng gạo gật đầu. Vị đạo diễn uống cạn nửa cốc matcha trong tay rồi thong thả trả lời. "Thì cũng giống như việc trai thẳng đi đóng BL thôi. Thật ra thì tôi cũng không biết nữa, có thể là vì sở thích, mà cũng có thể là vì chuyện tình của bố mẹ để lại quá nhiều ấn tượng, cho nên dù có yêu đàn ông, tôi vẫn luôn bị ám ảnh với tình cảm nam nữ, và quyết định đem vào nghệ thuật của mình. Thế đấy."
BẠN ĐANG ĐỌC
| Âm sắc của mùa hạ
Fanfiction'Nghĩa vụ của nghệ sĩ là yêu thế giới này dù không được hồi đáp'