Rêve des chers instants qui la délasseront.
"Nanon à, nghe nói em có dự án cá nhân nào đó à?"
"À vâng, dự án em nhận riêng ạ, với một đạo diễn ngoài công ty em có quen."
Hôm qua cậu mới nhắn tin hỏi chị quản lý xem có sắp xếp lịch trình trong tháng tới giãn ra một chút để cậu có thể nhét thêm các hoạt động bên ngoài vào được không, với số lượng nghệ sĩ chị quản lý thì có vẻ như chuyện này hơi khó.
"Thế à, đến đâu rồi?"
"Ừm, em gọi để hẹn thử vai thì lại nhận được câu trả lời nếu em nhận theo dự án này thì không cần phải đến thử vai nữa. Bao giờ có lịch workshop họ sẽ gọi, chắc cũng chỉ một buổi thôi chị, sau đó sẽ quay luôn á."
"Ồ. Bao giờ quay?"
"Họ vẫn chưa tìm được diễn viên cho vai còn lại nên cũng chưa rõ nữa, nhưng vì là phim ngắn nên có vẻ sẽ không lẹm nhiều vào thời gian dành cho các dự án của công ty đâu ạ."
"Này, chị hỏi thật, sao đột nhiên lại đi đóng phim ngắn? Không phải em nên tìm những dự án điện ảnh tầm cỡ à? Tự nhiên rẽ qua một thể loại chưa làm bao giờ thế?"
"Hì hì. Em có biết anh đạo diễn này, và khá thích cá tính nghệ thuật của anh ấy, nên muốn nhân dịp này học hỏi thêm. Anh ấy cũng giúp em khá nhiều, lần trước em có hứa khi nào có cơ hội sẽ đóng cho ảnh một bộ. Chị giúp em nha."
Chị quản lý ậm ừ và cúp máy, chưa dám hứa điều gì. Nanon biết, các dự án phim của công ty đang vào giai đoạn cao điểm và cậu thì đang phải quay đến ba series cùng lúc. Cắt xén thời gian để quay một bộ chen ngang vào thế này, có vẻ không thật sự chuyên nghiệp lắm, nhưng chẳng có cách nào khác. Nếu không nắm bắt lần này thì cơ hội sẽ lại vụt mất.
"A. Mình lại thế rồi." Nanon thốt lên khi nhận ra.
Hình như lúc nào cậu cũng ở vào cái tình trạng phải tranh thủ, sợ sệt sự lỡ dở, sợ sệt những cơ hội đi qua không nắm bắt được. Hình như với những điều Nanon muốn làm cậu luôn muốn làm thật nhiều, thật nhanh. Vì thế mới nên nỗi. Sâu trong tâm khảm, có một nỗi sợ khó nói tồn tại, biết đâu đấy, ngày mai khi tỉnh dậy, Trái Đất vì lý do gì đó sẽ diệt vong mất tiêu, trong khi cậu vẫn còn bao nhiêu việc phải làm. Thế có phải dở dang lắm không?
Ký ức về cuộc nói chuyện điện thoại với Ohm trở lại. Hỏi, chỉ còn một ngày để sống, việc cuối cùng mỗi người muốn làm là gì?
BẠN ĐANG ĐỌC
| Âm sắc của mùa hạ
Fanfiction'Nghĩa vụ của nghệ sĩ là yêu thế giới này dù không được hồi đáp'