des fleurs,
Nhiều bức ảnh trong chuyến đi được chia sẻ lên group chat của công ty và chỉ có lúc này đám bạn của cậu mới nhặng xị cả lên.
"Ê, Nanon dạo này có cạ mới rồi nha, bỏ quên bọn mình rồi!" Chị May lên tiếng giữa bữa nhậu hàng tuần của nhóm.
Anh Arm nhảy vào. "Ừ đấy, tưởng chú mày sẽ không đi dã ngoại với công ty, ai ngờ lại tham gia! Đúng hôm đó lại có đại nhạc hội của thần tượng mày, thế mà bỏ được để đi xem bướm thì cũng tài!"
Nanon chột dạ! Đúng rồi! Cậu còn không nhớ ra thần tượng biểu diễn hôm nào nữa, chỉ lo chăm chăm chuẩn bị cho chuyến đi picnic với bạn.
Dana nhảy vào, cái miệng xinh xắn của chị lanh lẹ chỉ ra. "Thấy em trai có mặt trong ảnh công ty giờ này bà chị vẫn còn thấy lạ ghê. Bình thường không có nhóm này thì em còn lâu mới đi cơ mà?"
Nanon ngẫm nghĩ rồi mới lựa lời nói. "À thì... không khí Bangkok ô nhiễm quá em đi ra ngoài cho thoáng."
Arm đập vào cánh tay cậu. "Ưng thằng Ohm rồi chứ gì? Nhưng mà ưng rồi thì đừng có mà bỏ tụi anh nghe chưa? Mai đi ăn tiếp! Bữa lẩu nay anh mời."
Chuyện là cậu hay được gọi là 'hoàng tử' thì cũng có lý do. Phần nhiều là vì cậu chơi rất được, còn là trụ cột của cái nhóm nho nhỏ nhưng vô cùng khăng khít này. Ngày trước danh không xứng với thực thì vẫn là vua một cõi, giờ thì cờ đến tay, phất lên nhanh quá thì sợ lại mang tiếng quên anh quên em.
"Mọi người, em kêu thằng Ohm vào hội tụi mình mọi người thấy sao?"
Arm nhướng mày và Dana thì bật cười, chị May nâng cốc bia tu ừng ực và bắt đầu phán. "Ê, đã bảo hội kín này muốn vào không phải dễ. Mà thằng Ohm nhà mày nó có mê đi ăn đi chơi đâu, suốt ngày thấy tập hùng hục, đây này, story hôm nay, trông gớm chết."
Vừa lúc này Mark đi vào, có lẽ đã nghe ra câu chuyện liền bép xép. "Tao sợ nó vãi. Nọ nó cap cái ảnh tao chụp mày ăn thịt bò đăng lên rồi bóng gió gì mà suốt ngày thấy mày đi ăn. Ai không biết tưởng nó mê mày cũng nên."
Nanon thở ra và không đáp. Cậu muốn bảo một câu: không, Ohm chơi rất được, ở bên cạnh rất vui, nhưng thấy có nói cũng chẳng ăn nhằm gì.
Trên đường về cái suy nghĩ đó cứ đeo đẳng mãi: nếu giờ cậu bỏ những thói quen này đi và ngày nào cũng đến phòng tập với Ohm, liệu cử chỉ ấy có ý nghĩa gì không? Thực ra cũng đã từng ép mình như vậy, vài bận lảng vảng ở chỗ quen nó hay tập, nhưng cậu không chỉ mau chán mà còn đặc biệt lười biếng, được hai buổi thì cũng thôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
| Âm sắc của mùa hạ
Fanfiction'Nghĩa vụ của nghệ sĩ là yêu thế giới này dù không được hồi đáp'