chương 32 - Avec le soleil.

228 25 1
                                    

Qua một giấc ngủ, mặc cho đã được dỗ dành với tất cả sự dịu dàng, nỗi nghi hoặc vẫn lảng vảng trong trái tim

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Qua một giấc ngủ, mặc cho đã được dỗ dành với tất cả sự dịu dàng, nỗi nghi hoặc vẫn lảng vảng trong trái tim. Nanon tìm mọi cách để gạt nó đi. Bởi vì chẳng mấy chốc nữa họ sẽ phải hoàn thành nốt những phân cảnh cuối cùng của bộ phim ngắn. Cậu không được để bản thân phân tâm vào những việc không đâu, nhất là những việc cậu chẳng hiểu đầu cua tai nheo ra làm sao.

Chuyến công tác lên miền Bắc dài hai tuần sắp đến hồi kết và giờ thì An mới thực sự ngấm vào tâm hồn cậu như những giọt cà phê phin chậm rãi. Ohm cũng bỗng trở nên thật sắc nét và nhất quán hệt như Dal. Một ánh trăng xa cách. Bờ vai trĩu nặng.

Ảo ảnh. Tình yêu... Dal.

Nanon cứ nghĩ những điều này suốt ngày suốt đêm đến mức cậu không sao còn phân biệt được giữa người thật và nhân vật. Liệu An có yêu Dal nhiều như cậu yêu Ohm hay không? Liệu kết cục của An và Dal có phải cũng là kết cục của hai đứa nhóc ngốc nghếch đang vật lộn xoay xở trong một ngành quá đỗi khốc liệt? Tìm thấy nhau và yêu nhau, trở thành niềm an ủi cho nhau, đó là tất cả những gì cậu muốn. Chỉ có vậy thôi.

Không cần sự thấu hiểu tuyệt đối, không cần những cử chỉ lãng mạn hoặc cảm động tận trời xanh. Mỗi ngày một tốt hơn, từng chút, từng chút một, cứ thế cùng nhau.

Những suy nghĩ đó không làm sáng tỏ ý nghĩa của bộ phim, Nanon chỉ thấy buồn với cái kết được viết trong kịch bản. Có lẽ nỗi buồn này là cần thiết để họ nhập tâm cho những cảnh cuối.

So với lượng cảnh được lên kế hoạch từ ban đầu, họ đã quay nhiều gấp đôi. Vậy mà sao vẫn thấy quá vội.

Vẫn quá vội vã...

"Mình bị từ chối chưa nhỉ?" Bất chấp bao lời dặn dò và tự thuyết phục bản thân, chàng diễn viên trẻ vẫn hay buột miệng thảng thốt giữa đêm như thế, rồi lại tiếp tục dặn mình rằng trong đời, tình yêu đâu phải tất cả. Tuổi trẻ còn nhiều điều để làm, cậu còn cả sự nghiệp vừa mới cất cánh, đâu còn thời gian để quỵ lụy đau đớn. Nhớ ra đống bài tập còn chưa xong, cậu liền thức trắng một đêm vùi đầu đèn sách.

Sang đêm thứ hai, Ohm bắt cậu đi ngủ. "Đi ngủ đi nào."

"Không! Kệ tao!" Nanon cố giằng cánh tay đang bị kéo mạnh của mình ra khỏi bàn tay to bản của bạn nhưng vô lực. Nhỏ không phải kiểu người thích đôi co lặt vặt, nên cứ thế ôm xốc người cậu và ấn xuống giường, dùng cả thân hình ngăn không cho cậu chồm dậy lần nữa.

| Âm sắc của mùa hạNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ