Qui grésille et oscille un peu.
Mới đầu chẳng có gì khác biệt, nhỏ vẫn ngại ngại ngốc ngốc như thế. Đi show, chạy lịch trình vẫn giữ cái kiểu nửa đùa nửa thật cố hữu, chiều fans là chủ yếu. Nanon không mấy khi đáp trả mấy trò đùa đó và có vẻ nhỏ khổ tâm hết sức.
Công việc chất chồng và rồi thì cái gọi là 'giai đoạn tán tỉnh' bị bỏ quên. Nanon chú tâm đi quay phim khi mà đã thấy bớt choáng ngợp hơn với sự nổi tiếng mới mẻ đang bủa vây. Cậu thích nổi tiếng, cậu thích được công nhận, cậu thích cuộc sống của bản thân sống động, liên tục được làm những việc mới, gặp những người mới, trải nghiệm những cảm xúc mới. Nhưng cậu cũng không thích cuộc sống của mình bị nhòm ngó, bị phán xét hay bàn tán. Ghê gớm hơn là bị ép buộc. Những nỗi sợ hãi mơ hồ lúc nào cũng ẩn nấp đâu đó.
Đĩa nhạc đã hứa ra mắt từ lâu vẫn cần một cú hích nào đó để hoàn thành nhưng sự nổi tiếng, phải, sự nổi tiếng không chừa cho cậu thời gian và cảm xúc.
Những nguồn cảm hứng trong tim cứ vơi cạn dần không rõ nguyên do và đẩy cậu rơi vào hoảng loạn. Ờ thì họ mới nổi thôi mà, họ mới vụt sáng và Ohm vẫn chưa biết phải làm sao để đứng ở chỗ quá đông người cho thật tự tin và thần thái. Cậu thì vẫn chưa biết trả lời những câu hỏi đại loại như 'hai người chỉ là bạn thôi à' sao cho... nhỏ kia không buồn. Nếu giờ đã cảm thấy rệu rã, có phải là quá sớm không?
Mọi người khuyên phải rèn sắt từ ngay lúc vừa nung, giờ còn nổi, hiệu ứng còn tốt thì phải tranh thủ. Nhưng Nanon thì ngược đời muốn đợi, cho đến khi thanh sắt hết nóng, cho đến khi... không biết nữa. Đôi khi tự hỏi, cậu có nên cảm thấy thế này hay không? Nếu nổi lên từ một series với bạn diễn nữ, liệu cậu có trăn trở đến mức này?
Một chiều rảnh rang, không biết vì lý do gì chàng diễn viên lại thấy rất cao hứng, định tạt qua chơi với Ohm. Nhắn tin hỏi mới biết hôm nay nhỏ có lịch quay chụp cho một nhãn hàng mỹ phẩm khá nổi. Địa điểm được chọn là một khu vườn thơ mộng ngay tại trung tâm thành phố. Dạo này nhỏ cũng đã bắt đầu có nhiều dự án riêng hơn và Nanon thì thực sự vui mừng.
Tìm một góc khuất xa nhất, nhìn về phía chàng diễn viên chăm chỉ đang tự tin tỏa sáng ở vị trí tâm điểm của mọi sự chú ý, Nanon chợt nở một nụ cười nhỏ, nhận ra đã thật nhiều thời gian trôi qua.
Mấy năm rồi ấy chứ, từ ngày đầu gặp gỡ. Dạo ấy rõ ràng nhỏ là một đứa nhóc tức cười, cứ chạy loạn trêu người này người kia. Chẳng giống ngôi sao, chẳng giống hoàng tử, chỉ là một gã bạn hàng xóm tếu táo, ngốc nghếch.
BẠN ĐANG ĐỌC
| Âm sắc của mùa hạ
Fanfiction'Nghĩa vụ của nghệ sĩ là yêu thế giới này dù không được hồi đáp'