Chaque petite feuille est chaude
Nanon nghĩ mãi về giấc mơ đó, về cái lý do Ohm nhất định không nói. Cậu nghĩ, nghĩ mãi và cũng lờ mờ đoán ra. Thế nhưng không có gan khẳng định, lại càng không dám tin. Bởi nếu thế thì quá vô lý.
Nanon đi chơi thông đêm suốt sáng, chị xinh gái anh đẹp trai nào rủ đi cậu cũng đi. Cả giới diễn viên Thái tối nào cũng chụp ảnh khoe cùng cậu đi hát, đi ăn, đi đá bóng.
"Bao giờ phim chiếu?"
Chị nào đó hỏi trong bữa nhậu. Cậu cười. "Sắp rồi, tháng mười thì phải."
"Ồ, có cái để hóng nha. Xem Nanon diễn phim tình cảm với bạn nam cũng thú vị ghê, mong là sẽ nhận được phản hồi tốt."
Không, cậu muốn nói, bộ phim không chỉ là để đổi gió, để trải nghiệm, để bắt trend và trở nên nổi tiếng. Có hai đứa trẻ ngốc nghếch đã thực sự cố gắng. Cả hai đã chắt chiu từng giây để sống với nhân vật, đem mọi rung cảm của riêng mình đặt vào một câu chuyện tình giản đơn nhưng dũng cảm.
Để diễn một nhân vật dũng cảm thì không còn cách nào khác diễn viên cũng cần phải dũng cảm. Nanon muốn nói, muốn phản bác nhưng biết sẽ không ai ở đây hiểu được. Không có ai hết.
Cuối cùng thì cái ngày phim chính thức lên sóng cũng đến. Hầu như Nanon chẳng phải làm gì nhiều, ngoại trừ việc đôi khi lên tweet vài dòng kêu gọi fan chia sẻ và bình luận. Cậu vẫn cứ đi như ngựa. Đám bạn cứ gặp là lại trêu, gọi cậu là 'Pran' và nghe mới thật là ngứa tai làm sao! Pat sẽ không gọi Pran như thế. Pat sẽ không! Pat sẽ...?
Ha! Pat là thằng chó nào chứ?! Pat không có thật. Pran cũng vậy. Cậu bực mình nghĩ khi nốc đẫy bia vào người.
Hai tập đầu của bộ phim đúng là thảm họa, ngoài fans ra thì chẳng có mấy ai khen, hai nam chính trông quá cục mịch, dữ dội và máu chiến hệt như gà chọi vậy và không rõ như thế thì sẽ yêu nhau ra làm sao. Nanon đi chơi quên lối về. Đến khi về nhà cậu không đi ngủ mà cứ bật phim lên xem, hết lần này đến lần khác.
Một bữa lại hai bữa, phim chiếu được đến tập thứ ba thì cậu nhận ra trong những người bạn mình yêu quý đang ngồi quanh mâm nhậu đây, không có một ai nhận ra cái tình cảnh trớ trêu của cậu. Thế thì nào dám mơ xa như là tìm ai đó để trút bầu tâm sự! Nanon cười mãi, và mò về nhà vào cái lúc trời gần sáng. Cậu thiếp đi đến tận trưa hôm sau và chỉ tỉnh lại khi có cuộc gọi của quản lý.
"Dạo này làm sao thế? Phim thì đang chiếu!" Vẫn là câu phàn nàn quen thuộc của chị Kwang, người cứ phải chạy theo cái tính bốc đồng khó chiều của cậu suốt bao nhiêu năm nay.
BẠN ĐANG ĐỌC
| Âm sắc của mùa hạ
Fanfiction'Nghĩa vụ của nghệ sĩ là yêu thế giới này dù không được hồi đáp'