chương 40 - Le temps dont on s'éprenne.

440 41 2
                                    

Le temps dont on s'éprenne.

Sớm hôm sau, khi cậu tỉnh giấc thì trời đã sang trưa, nhận được tin nhắn của bạn trai, Nanon vội vàng ngó ra ngoài ban công nhìn xuống

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Sớm hôm sau, khi cậu tỉnh giấc thì trời đã sang trưa, nhận được tin nhắn của bạn trai, Nanon vội vàng ngó ra ngoài ban công nhìn xuống. Xe của Ohm đã nằm đó từ bao giờ. Nhỏ thò đầu ra và vẫy tay với cậu.

Chủ nhà vui vẻ hô thật to. "Mày đến đón tao à?"

Đối phương cũng hét vang đáp lại. "Ừ! Thay quần áo đi tao đưa đi ăn cái gì đó rồi đến công ty!"

Nhỏ bạn trai hối xong liền cười một cái tươi rói và trong mắt cậu gương mặt kia đẹp trai hơn bình thường đến mười lần, một trăm lần, không hề có ý nói mọi khi Ohm không đẹp trai.

Nhưng đẹp trai nhất chính là lúc trở thành bạn trai của cậu.

Nanon mặc vội cái áo hoodie trễ cổ, ba chân bốn cẳng phóng xuống nhà dưới và chui vào xe của người yêu.

"Mày đến đón tao thật à? Thật thật đấy à?" Miệng không sao ngăn được nụ cười đang toe toét nở ra, cũng chẳng thể ngừng hỏi những câu ngớ ngẩn nhất trần đời.

"Chứ còn gì! Tao ga lăng lắm nhé!" Bạn trai vênh váo lên mặt, bắt đầu lái xe ra đường lớn. Hôm nay Ohm bật những bản nhạc đáng yêu nhất, và Nanon không nhịn được mà nghĩ rằng người ta đang cố ý mượn nhạc để khen mình. Thế nên cậu dù ngồi yên một chỗ chẳng ai làm gì mà cũng ngang ngược đỏ mặt.

Ohm ngó sang thấy vẻ mặt cậu chắc buồn cười quá nên cười phá ra. "Đồ ngốc! Còn ngồi đó tủm tỉm cái gì? Xuống xe đi ăn!"

Tưởng sẽ được đi ăn ở nhà hàng sang chảnh thì Ohm lôi cậu xềnh xệch ra vỉa hè đánh chén một bát bún phở gì đó kiểu Việt Nam. Nanon vừa lau đũa vừa dảu mỏ chê.

"Hứ, còn tưởng đãi người ta một bữa thịnh soạn nhà hàng năm sao cơ!"

Tuy chê là vậy nhưng Nanon vẫn sực nhanh như chớp và gọi luôn sang bát thứ hai. Tấm lòng chung thủy của cậu với đồ ăn dù thế nào cũng không thay đổi. Ohm ăn xong chống tay ngồi xem cậu ăn bát thứ hai, lại còn len lén thưởng cho một cái thơm má ngay khi cậu hoàn thành chỉ tiêu.

Lên xe, cả hai phơi rốn ngồi nghỉ vài phút trước khi đến công ty, chẳng là chiều nay họ có buổi họp để chuẩn bị cho sự kiện chung của công ty vào dịp cuối năm, tính ra mà nói, cũng không quan trọng lắm.

Vừa đi họ vừa tìm đề tài để nói. Nanon bắt bẻ đòi được cho đi ăn ngon. Ohm bỗng nhiên cười đáp với vẻ láu cá hiếm thấy. "Hehe. Tự nhiên thèm món này quá! Hôm nào có tiền lương thưởng sẽ đưa em đi ăn ngon."

| Âm sắc của mùa hạNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ