chương 7 - Et miroite dans l'air où rôde

224 27 1
                                    

Et miroite dans l'air où rôde

Nanon nhìn chòng chọc vào màn hình TV đang chiếu cảnh thằng Pat ngây ngô thốt ra câu 'mày có thích Ink không?' trong khi Ohm ngồi yên lặng vào một xó, chẳng tỏ phản ứng gì đặc biệt

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Nanon nhìn chòng chọc vào màn hình TV đang chiếu cảnh thằng Pat ngây ngô thốt ra câu 'mày có thích Ink không?' trong khi Ohm ngồi yên lặng vào một xó, chẳng tỏ phản ứng gì đặc biệt.

Và ngay khi Pran khóc, Nanon cũng khóc theo. Mọi người nhặng xị đem kem tới dỗ và ai đó gọi Ohm.

"Ê Ohm! Dỗ faen của mày coi!"

Ohm ngoảnh ra nhìn rồi đứng dậy, ngại ngần đi tới. Nó dùng hai bàn tay chạm lên mặt cậu, miệng lặp đi lặp lại câu xin lỗi.

Nanon muốn khóc to hơn cho đã nhưng vẫn kìm lại được, chỉ khóc to một nửa. Dù gì máy quay vẫn đang quay và còn bao nhiêu người khác nữa. Cậu không thể biến mình thành trung tâm của sự chú ý kiểu này.

Phim hết, anh em ngồi bàn luận một lúc, đa số chửi thằng Pat ngu, thương Pran đơn phương khổ quá, và không biết tập sau sẽ ra sao. Nói chán chê thì rồng rắn kéo nhau lên gác đi ngủ. Nhà dưới chẳng còn ai, đến cả đèn cũng tắt.

Nanon ngồi lại một mình trên sô pha, lấy điện thoại xem lại tập phim vừa rồi. Cứ đến đoạn Pran khóc, cậu lại rưng rưng.

"Đồ ngu! Pat là đồ ngu! Khổ Pran ghê! Khổ mình ghê!"

Bỗng có tiếng bước chân tiến lại, cậu vội ngước lên thì thấy Ohm lần nữa xuất hiện. Nó chạy tới, đang giấu gì đó trong áo và dừng lại trước mặt cậu, quỳ xuống.

"Tao đòi lại từ thằng Prom. Kẹo đây, ăn đi."

Nanon mở to mắt nhìn bạn vận cơ bắp để bóc cho bằng được một viên kẹo chanh nhỏ xíu, còn tự tiện nhét vào trong miệng cậu.

Nó chúi người tới trước và ôm lấy đầu cậu vỗ về. "Giận Pat nha. Đừng giận tao. Không, thực ra giận tao cũng được, nhưng cho giận một đêm thôi."

Vị kẹo tan ra trong miệng như vị của mùa hạ và cái vỗ nhẹ sau ót mới thật dịu dàng. Trong khoảnh khắc này, có lẽ nhờ ơn tổ tiên phù hộ cho bố mẹ đã sinh ra một người có đầu óc sáng láng, tâm hồn nhạy cảm như cậu, Nanon có thể dám chắc cái điều cậu đã nghi hoặc từ lâu.

Dám chắc tại sao Ohm lại bỗng nhiên xa cách và chẳng chịu nói gì hết. Bởi, cậu đâu có đần độn như thằng Pat?

Nanon đẩy Ohm ra xa một chút, nhìn vào mặt nó và hỏi khẽ. Hương chanh thoảng nhẹ, thơm lừng không gian giữa cả hai.

"Ohm thích tao có phải không?"

Tất cả những viên kẹo khác trong tay nó rơi xuống đất. Lệ kéo nhanh lên mi, và viền môi kia run rẩy kịch liệt. Nó tái mặt, hoảng sợ ấp úng, nước mắt rơi lã chã.

| Âm sắc của mùa hạNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ