chương 38 - Qu'à jamais j'oublie.

249 32 2
                                    

Qu'à jamais j'oublie.

Hết chương trình, Nanon vội vàng cởi bỏ bộ hanbok trên người dù cho cậu rất ưng

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Hết chương trình, Nanon vội vàng cởi bỏ bộ hanbok trên người dù cho cậu rất ưng. Nhưng rõ ràng không thể nào đi chơi dạo phố trong bộ cánh nổi bần bật này được, người ta cười chết.

Ohm cùng chị Kwang và chị trợ lý đã đợi sẵn ở cửa thoát hiểm. Nhỏ mặc áo khoác màu be sáng, tóc tai gọn gàng, trông rất bảnh tỏn, ngược hẳn với cậu từ đầu đến chân rặt một màu đen quen thuộc. Lại còn phải đội một cái mũ len cũng màu đen nốt. Nhìn qua tưởng sắp đi đánh nhau không bằng. Nhưng khó trách được vì hôm trước vẫn còn buồn bực nên cậu không có tâm trạng chuẩn bị quần áo đẹp, lại càng không có hứng đem quần áo đẹp đến hội trường để thay cho một chuyến đi ăn thịt nướng đầu ngõ rồi về.

Hôm nay phải lén lút hẹn nhau ở cửa thoát hiểm là do họ muốn trốn đám bạn bè từ Thái sang và đi riêng với nhau. Nghĩ cái cảnh anh em sang chơi với mình mà giờ mình lại bảo muốn đi riêng hai đứa thôi thì nghe hơi tệ, hơn nữa kiểu gì cũng lại bị trêu, nên họ đành chọn hạ sách là im ỉm trốn đi.

"Đi thôi."

Nanon thò tay khóa cứng cánh tay bạn, cùng nhau trà trộn vào đám đông. Dịp cuối năm nên phố phường Seoul nhộn nhịp hơn hẳn thường lệ. Toàn những cặp đôi xúng xính trong những bộ cánh thời thượng nhất. Ở khắp mọi nơi là những ánh đèn đường muôn màu muôn vẻ, quang cảnh dường như lung linh hơn. May sao thời tiết không quá lạnh. Toàn thân cậu khá ấm áp, càng ấm hơn khi bàn tay được bạn níu nhẹ, hay là vì sợ giữa dòng người đông đúc, thả ra sẽ bị lạc mất nhau?

Nanon bỗng thấy mình hôm nay đặc biệt dũng cảm, cậu lẹ làng và thản nhiên đem bàn tay Ohm đang nắm lấy tay mình bỏ và trong túi áo khoác, bước chân hoàn toàn không hề chậm lại một nhịp. Trong túi áo của cậu, tay của nhỏ ngoan ngoãn nằm yên, vẫn ấm áp và mềm mại như cũ.

Một câu hỏi chợt đến bên tai. "Mày ghê nha. Không sợ người ta nhìn à?"

Nanon bĩu môi, mặt hất lên ra vẻ. "Tao cóc sợ. Với lại, đây là Seoul, không ai biết tụi mình đâu. Làm gì nổi tiếng đến thế."

Ohm không đáp, chỉ cười họa theo, nhưng những ngón tay lại nhẹ nhàng đan vào những ngón tay cậu.

Nanon thấy vui sướng tột độ. Thật tuyệt khi được cùng người mình thích sánh bước ở một đất nước xa lạ, chẳng có ai nhận ra họ, chẳng có ai làm phiền, chẳng có ai chen ngang. Giá như quay về Bangkok họ vẫn có thể làm những việc này, tự tin nắm tay nhau dạo phố, không phải giấu giấu giếm giếm trong túi áo. Haha. Một giấc mơ đẹp thì vẫn chỉ là mơ. Rồi Nanon lắc đầu để loại bỏ ý nghĩa chua chát đó đi, nếu không thể làm điều này ở Bangkok thì chỉ cần ra nước ngoài nhiều với nhau là được. Vẫn còn nhiều cơ hội ở phía trước đang chờ đợi. Và cậu sẽ không ngại khi cứ phải chuẩn bị đi chuẩn bị lại cho cuộc hẹn nơi xứ lạ. Đi với nhau chục chuyến thì kiểu gì cũng phải có ít nhất một chuyến thành công chứ. Nanon tin chắc như thế.

| Âm sắc của mùa hạNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ