Et du jour en feu.
Tháng mười kết thúc với chuyến lưu diễn ở Nhật. Tình hình là sau ngày diễn thứ hai, Nanon ôm truyện tranh sang phòng các anh ngủ, nhẫn tâm bỏ thằng kia ở lại một mình một phòng. Lý do có hai điểm: một là vẫn phải tiếp tục giả vờ giận dỗi vì đã lỡ nói thế rồi, hai là vì đống truyện boylove mới mua cậu không muốn nó nhìn thấy.
À, thêm một chuyện nữa. Từ Nhật về Thái một cái cậu cẩn trọng lên một danh sách lựa tuyển ứng viên có thể làm quân sư tình ái cho mình. Sau mấy bặn cân đo đong đếm rồi qua đến cả vòng tiếp cận gợi ý bóng gió, cuối cùng cậu nhận ra, người phù hợp nhất vẫn không nên là bất cứ ai ở xung quanh mình. Vị cao nhân khốn khổ nhận vinh dự ấy không ai khác ngoài anh San, người đã năm lần bảy lượt lắng nghe tâm sự chuyện tình cảm chó gặm của cậu và chưa một lần tỏ ra coi thường hay chán ngán. Thêm một lần nữa chẳng chết ai.
Nanon vắt óc nghĩ cách nào để mở lời cái chuyện tế nhị này mà không làm bản thân muối mặt.
Cuối cùng không có gan hẹn gặp, cậu đành gọi điện.
"Mày gọi gì đấy?"
"Pi ơi, em có chuyện muốn hỏi."
"Chuyện gì?" Đầu dây bên kia có vẻ gắt gỏng hơn bình thường. Nanon nuốt khan, cười thật tươi để lấy dũng khí.
"Chuyện tình yêu ngớ ngẩn thôi. Anh giúp em tý đi."
"Lại nữa? Vẫn chưa tán đổ à?"
"Chưa..." Cậu nhành môi chán nản đáp một tiếng.
"Thế hỏi gì thì hỏi nhanh đi."
Nanon ngừng một giây rồi liền bắn ra một tràng. "Anh, anh và bạn trai hay ấy ấy lắm phải không? Thế có bao anh làm bạn trai điên lên và rồi bạn trai mất kiểm soát và rồi hai người vui vẻ lăn giường không? Làm sao để tình huống đó xảy ra được anh nhỉ?"
"Ờ, ngắt máy đây."
"Ơ-"
Chưng hửng, cậu nhìn màn hình điện thoại tối om của mình. Và không còn nghi ngờ gì nữa, vừa rồi đích thị là một thái độ có thể nói là cực kỳ phũ phàng và nhẫn tâm. Đã phải lấy mọi can đảm để hỏi, đổi lại thà anh ta cứ chê cười rồi khuyên bảo thì cậu không đến mức phải thấy xấu hổ thế này. Nanon ôm mặt rền rĩ. Sao mà khó khăn quá vậy? Cậu cũng chỉ là muốn được trải nghiệm yêu đương tình thú với Ohm thôi mà...
Đúng lúc tuyệt vọng thì tin nhắn đến. Chàng diễn viên trẻ vội bấm đọc.
[Chú mày bỏ cái tính dỗi vặt đi đã rồi hẵng tính nhé. Mà làm sao phải chọc nó điên lên làm gì? Bẫy nhau à? Nghe tuyệt vọng thế nhỉ. Tình dục thì bao giờ cũng phải cẩn trọng và từ tốn, thế mới có ý nghĩa. Không thì dẹp.]
BẠN ĐANG ĐỌC
| Âm sắc của mùa hạ
Fanfiction'Nghĩa vụ của nghệ sĩ là yêu thế giới này dù không được hồi đáp'