J'ai tant fait patience
Mang tạp chí về nhà có khi không phải ý hay. Nanon bỏ bê mấy cái fanfic đang viết dở, bỏ bê cả truyện tranh, tối nào cũng nằm ngắm ảnh, hôn ảnh của bạn hàng tiếng đồng hồ, đến khi chán mới ôm chặt vào lòng ngủ tới sáng.
Cậu tự thấy mình ngốc nghếch vô dụng nhưng không ngừng được. Dường như cuốn tạp chí này đem nhỏ lại gần cậu hơn. Không thể ngờ được một thứ sản phẩm hoàn toàn mang giá trị bề nổi, một vật hào nhoáng không hơn không kém lại có thể trở thành cây cầu Ô Thước dẫn lối cho trái tim.
Nanon đọc rất kỹ bài phỏng vấn. Dẫu là tạp chí về thời trang nhưng có vẻ người hỏi đã chuẩn bị khá kỹ lưỡng về Ohm cho nên có những câu hỏi rất hay và sâu sắc. Trong đó có một câu khiến cậu chú ý, hỏi năm năm tới, Ohm sẽ thấy mình đang ở đâu.
Nhỏ trả lời rằng trong năm năm tới, nhỏ hi vọng lúc đó nhỏ đã có thể tìm được một niềm đam mê nào đó đủ sức khiến mỗi sáng thức dậy là một sáng tràn đầy hứng khởi.
Năm năm nữa sao? Nanon chợt nghĩ. Có lẽ năm năm nữa Ohm sẽ không còn làm công việc này nữa, phải, người như nó sẽ làm cái gì đó gần gũi với cuộc đời hơn. Và cậu bắt đầu tưởng tượng xa xôi. Năm nữa có lẽ Ohm sẽ học lên cao, thạc sĩ hoặc gì đó, nó vốn thích học, toán với hóa đều giỏi, ngoại ngữ không tệ. Tiếng Trung nó giao tiếp tốt, tiếng Anh lại càng trôi chảy. Đầu óc cũng nhanh nhẹn đấy, hoàn toàn thích hợp làm những nghề nghiêng về kỹ thuật. Cũng có tố chất lãnh đạo mỗi tội tính tình thẳng ruột ngựa, quá cố chấp với cái lý tưởng công bằng, và nhìn chung, hơi ngây thơ.
Cậu cười. Còn cậu thì sao nhỉ? Năm năm nữa. Mười năm nữa? Trước đây nghĩ sẽ nghỉ hưu sớm, cưới vợ, sinh con, năm nào cũng đi du lịch và rồi rủng rỉnh tiền bạc sẽ mở hẳn một studio như kiểu của anh San. Cứ thế làm ông chủ thôi. Giờ thì sao? Nanon cũng chẳng biết. Cậu không chăm học, lại lười biếng, suy nghĩ toàn đi đường vòng thế nên để mà chọn một nghề khác hoàn toàn thì có lẽ hơi khó. Năm năm nữa chắc sẽ vẫn đi diễn, nhặt nhạnh chỗ nọ chỗ kia để học thêm cái nghề đạo diễn, ít kỹ năng quay phim, thậm chí cả biên kịch, rồi khi đủ lông đủ cánh, cậu sẽ bắt đầu làm phim.
"Rồi mình sẽ cưới thằng Ohm. Lúc đó chắc người đồng tính được phép cưới nhau rồi."
Tuyên bố xong cậu đỏ cả mặt mày vì ngượng, nhưng chính điều này lại là điều cậu chắc chắn và tự tin nhất. Có một điều về Ohm chỉ có cậu biết, cậu hi vọng là chỉ có cậu biết. Ohm chẳng hứa hẹn gì, chẳng tỏ tường lòng mình, chẳng nói những lời người ta muốn nghe, nhưng trong phút bối rối nếu cậu lỡ có đẩy Ohm ra xa, nhỏ chắc chắn sẽ vẫn ở đó, vẫn không buông tay.
BẠN ĐANG ĐỌC
| Âm sắc của mùa hạ
Fanfiction'Nghĩa vụ của nghệ sĩ là yêu thế giới này dù không được hồi đáp'