chương 12 - Un infini plaisir de vivre

241 27 1
                                    

Un infini plaisir de vivre

Hôm nay cả hai có cuộc gặp với một bên đối tác để bàn về loạt tour diễn hải ngoại cuối năm

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Hôm nay cả hai có cuộc gặp với một bên đối tác để bàn về loạt tour diễn hải ngoại cuối năm. Nanon đến trước và ngồi nghe chị quản lý kể về quán gà nướng nào đó mới mở rất đông khách, cách công ty không xa là bao. Cậu hào hứng lưu vội địa chỉ để hôm nào rủ mấy chị xinh đẹp đi ăn. Dana có vẻ sẽ rảnh vào cuối tuần này, Love thì phải hẹn trước khá lâu. Nhóm bạn diễn cũ dạo này cũng bận, đám bạn nam thì... Chimon đi quay gì đó, còn Ohm sẽ không đi.

Nanon nghĩ thế thì liền thấy chán, ngồi nghịch ngón tay, không nghe ai nói nữa. Nó chỉ không ăn được thịt bò, gà chắc vẫn ăn, nếu rủ sớm thì may ra người bận rộn khó chiều ấy vẫn sắp xếp để bỏ được một buổi tập. Nghĩ thế, cậu đá chân vào không khí. Cho nó cơ hội tán mình mà sao cứ thấy như mình đang đi tán nó? Tưởng ghê gớm thế nào, hóa ra nhát như cáy. Nanon bĩu môi một mình, có ý chê bai rõ rệt.

Đúng lúc này thì thằng nhỏ tiến vào cửa, mặc áo sơ mi trắng rất lịch sự dù chẳng phải quay chụp gì, khác hẳn với cái hoodie màu đen nhăn nheo cậu mặc. Nó xách theo một cái túi nhỏ màu bạc hà và tiến đến đặt ngay trên bàn.

"Panna Cotta lạnh vị kiwi gần nhà tao. Mua cho mày ăn á."

Ohm cười tươi roi rói, hơi ngượng mà cũng hơi vênh. Các chị thấy nó mua mỗi một hộp cho cậu thì rú lên trêu chọc ầm ĩ, đến cả đối tác cũng phải ngạc nhiên. Nanon đỏ chín mặt, nhìn xuống món tráng miệng xinh xắn, khóe miệng vẫn cứ xệ xuống chê, nhưng má và tai đều ửng đỏ nhè nhẹ. Lén liếc nhìn kẻ đang ngồi tít ở phía đầu kia, thấy nó cũng hơi ngượng tránh mắt cậu, nhưng nhìn chung có vẻ đắc ý lắm.

Nanon ngẫm nghĩ, lôi cái thìa và mở hộp ra. Người ta có gan tặng thì cậu có gan ăn. Sợ gì!

Cốc panna cotta thật đẹp mắt, màu xanh nhạt của kiwi nghiền nhuyễn phủ đầy mặt bánh lóng lánh mềm mịn. Như thể bị thôi miên, Nanon xúc một thìa và chầm chậm đưa vào miệng, thưởng thức vị ngọt ngọt chua chua lại thanh mát.

Như là vị của mùa hạ.

Cậu định, sớm thôi, ngay sau khi những cuộc họp dường như vô tận này qua đi, sẽ mở lời gạ nhỏ đi ăn gà cùng mình. Tính ra họ chỉ có khoảng vài tháng rảnh trước khi những dự án phim rục rịch khởi quay vào nửa cuối năm. Không chỉ có cậu nghĩ đến việc cần phải tận dụng khoảng thời gian này để ăn chơi cho đã, dường như ai cũng nghĩ thế.

Các chị gái anh trai đồng loạt nhắn tin rủ đi ăn, họ biết quá rõ cậu chẳng giỏi từ chối lời mời như thế này bao giờ. Còn người được mời cứ ậm ừ mãi không trả lời, vẫn cố chấp chỉ muốn đi ăn với nhỏ kia thôi.

| Âm sắc của mùa hạNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ