chương 34 - Murmurons l'aveu

205 30 0
                                    

Murmurons l'aveu

Trở lại thành phố, tháng mười đã sang

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Trở lại thành phố, tháng mười đã sang. Những việc còn đọng lại trong hai tuần lên núi quay phim giờ đổ ập xuống đầu, Nanon bận rộn đến tối mắt tối mũi.

Cậu đi quay phim luôn, không những thế, hễ sự kiện âm nhạc nào gửi lời mời thì kiểu gì cậu cũng phải vác mặt đến biểu diễn cho bằng được. Giống như mọi nỗi sợ khác, giờ mà bỏ bê ca hát thì sau này chắc chắn cậu sẽ hối hận.

Các dự án phim cho năm sau cũng bắt đầu được gửi đến, như một lẽ tất yếu, giờ ngủ hiếm hoi được dùng để nghiên cứu kịch bản.

Nói chung trong vòng vây của sự nghiệp, dự định viết nhạc (lần nữa) bị bỏ xó. Nan có đẹp đến mấy, có truyền cảm hứng đến mấy thì cũng đâu kiếm ra được tiền cho cậu đâu. Đây, đây mới chính là thực tại. Quay cuồng, vội vã, luôn luôn phải chắt lọc và chọn lựa những cái đáng làm, những cái nên làm chứ không bao giờ là những cái muốn làm.

Sau khi trở về từ Nan, chẳng có gì thay đổi. Thế đấy, mọi chuyện trở về vòng lặp cũ.

Và cậu thì vẫn giận Ohm.

Họ vẫn như hai thế giới song song chạy trên những quỹ đạo khác nhau. Nanon còn bày trò chụp ảnh và quay video khoe thiên hạ những cử chỉ thân mật với bạn diễn nữ ở trường quay, hòng mong trong số những người xem được, có ai đó sẽ nổi cơn ghen tuông đến mức nổ đom đóm mắt. Nào ngờ bên kia cũng đáp trả y hệt, như thể muốn nói 'ông đây cũng có bạn diễn nữ nhá' và thế là dù bày trò trước, cậu mới là người bị chọc cho ghen lồng ghen lộn. Giờ thì đã hiểu thế nào là gậy ông đập lưng ông.

Có một lối nghĩ khôi hài như sau: cậu dùng dằng giận dỗi nó thật đấy nhưng vẫn lén lút thầm mong nó không phát chán với mình, với những trò kéo đẩy nhố nhăng, với cái tính nết trái gió trở trời, và với cả sự bốc đồng chính cậu cũng tự thấy mệt mỏi. Thế nên, cậu tạo ra mọi cơ hội để gặp mặt, dù chỉ là công việc. Nhưng cứ gặp là cậu lại mặt nặng mày nhẹ với nó.

Ohm chẳng nói gì, đi sự kiện tương tác cũng không còn nhiệt tình như trước. Trước thái độ ấy, hàng trăm câu hỏi suốt ngày quay mòng mòng trong tâm trí: nó không muốn nói chuyện còn đang nói dở trên Nan sao? Nó nhất định không chịu xin lỗi à? Bình thường chẳng có lỗi gì nó vẫn xin lỗi cho cậu vui kia mà...? Hay nó ghét cậu rồi cũng nên?

Nanon nhất định không chịu thua, tiếp tục nghĩ ra đủ trò khổ nhục kế để tìm kiếm bất cứ một dấu hiệu nào dù mơ hồ nhất để ngầm khẳng định rằng người ta vẫn còn thích mình. Cậu lượn lờ trước mặt nó, nói bóng nói gió than thân trách phận, lắm khi đang ngồi chẳng bị sao cũng kêu la oai oái.

| Âm sắc của mùa hạNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ