Le jour est brûlant comme un fruit
Mãi rồi cũng đến ngày quay cảnh cuối cùng trên đảo. Sau đêm cuồng nhiệt, Pran tỉnh giấc sớm hơn và nằm nhìn Pat ngủ, sau đó ôm chặt từ sau lưng, si mê hôn lên vai, lên cổ, lên đầu, hít ngửi mùi hương người tình như thằng biến thái.
Một cậu chàng sạch sẽ, ngăn nắp, kỷ luật, trong một phút bỏ mặc hết những thứ đó, vì quá thích một người. Nanon mới nghĩ thôi đã thấy xấu hổ.
Ohm đến bên, đã sẵn sàng cởi trần, hỏi nhỏ. "Rút cuộc thì thằng nào làm thằng nào?" Mất hứng vì câu hỏi lãng xẹt, Nanon trợn mắt.
"Việc đó quan trọng thế á?"
"Quan trọng chứ. Tao hơi cáu á, vì cảnh này dễ gây hiểu lầm." Nó cứ chu cái mỏ ra cong cớn cãi.
"Hiểu lầm thế nào?" Cậu không vừa, nhe răng gằm ghè đến là dữ tợn.
"Thì đấy... Thằng Pat mà lại bị làm mệt đến nỗi xìu luôn ra thế? Chắc chắn không có lý nào!" Nhỏ cứ lắc lắc cái đầu, xong còn tặc lưỡi bĩu môi.
"Pran cũng muốn làm người yêu mình thỏa mãn còn gì? Nó yêu thầm bao lâu rồi, cho nó một lần thể hiện không được à?"
Nanon hơi nghẹn khi nhận ra mình đã phản ứng hơi thái quá. Rõ chỉ là câu chuyện cợt nhả thôi, tự dưng lại thấy bực thay cho nhân vật. Ohm thấy vậy liền lấy tay chạm vào một bên má của cậu.
"Làm gì mà sửng cồ lên? Mày nhạy cảm quá rồi đó, hay là nhập vai luôn rồi?"
Chàng nghệ sĩ trẻ chợt phun hết bao nhiêu suy nghĩ trong đầu ra. "Ý tao là... thích một người thì quan trọng gì việc đó? Yêu nhau sao cứ phải kỳ vọng và cố định người kia chỉ thể hiện tình yêu bằng một cách duy nhất? Tao nghĩ Pran yêu nhiều đến mức muốn làm tất cả cho người đó, cùng lúc vẫn muốn giữ sự tự tôn cho bản thân, nên-"
Ohm chợt lấy thân hình che Nanon đi khỏi tầm mắt những người khác. Lúc này cậu mới nhận ra hốc mắt mình đã nóng bừng. "Được rồi... được rồi, tao xin lỗi, là tao đùa ngu, tao vô duyên."
Nhỏ dỗ cậu bằng cái giọng của Pat và Nanon lập tức mất lực gục đầu vào tảng ngực trần trước mặt, kín đáo thả rơi một nụ hôn vội.
Coi như luyện tập trước.
Khoảng nửa tiếng sau, ngay ngắn trên giường có bạn diễn nằm trong tay, quây quần dưới đất có cả ê kíp cùng ba bốn thân cái máy quay ở mọi góc. Nanon dượt lại kịch bản một lần trong đầu. Nhưng không biết có phải vì cuộc cãi vã nho nhỏ vừa rồi nên giờ dù chưa vào cảnh, không khí có chút nhạy cảm hơn bình thường. Vành tai cả hai đều đỏ ửng và thân thể chỗ nào cũng kề sát. Đạo diễn nói gì đó Nanon nghe không ra.
BẠN ĐANG ĐỌC
| Âm sắc của mùa hạ
Fanfiction'Nghĩa vụ của nghệ sĩ là yêu thế giới này dù không được hồi đáp'