chương 17 - des feuilles et des branches

200 24 0
                                    


des feuilles et des branches

Suốt cả tuần trôi đi cảm giác chán nản thường trực hiện diện trong lòng nhưng chẳng ai biết làm gì để đuổi nó đi

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Suốt cả tuần trôi đi cảm giác chán nản thường trực hiện diện trong lòng nhưng chẳng ai biết làm gì để đuổi nó đi. Giữa cái lúc hoang mang vô cùng như thế, trường đại học thông báo hai tháng nữa sẽ tổ chức lễ hội kết thúc năm học trước khi dịp nghỉ hè bắt đầu, đồng thời là hoạt động chia tay sinh viên cuối cấp. Ohm học hơn cậu một khóa, nghe nói tuần trước đã làm xong phim ngắn để nộp luận văn cho khoa. Nó đạo diễn và đóng chính, có vẻ vẻ rất lo lắng trong quãng thời gian chờ đợi chấm điểm. Sẽ có buổi chiếu phim khóa luận nho nhỏ được tổ chức trong dịp này, Nanon dự định sẽ bí mật đi xem.

Thực ra thì dù ghét học hành thế nào, khi nhìn thấy bạn tự hào khoe ảnh khoác áo cử nhân, cậu ít nhiều có chút ghen tị, cũng nóng lòng muốn tốt nghiệp càng sớm càng tốt. Nhưng đó chỉ lý do thứ yếu. Cậu ghen tị nhiều hơn ở chỗ cậu cũng muốn tự làm một bộ phim khóa luận mang đậm dấu ấn cá nhân, được tự mình tự đạo diễn, tự mình đóng chính.

Thế nên lễ hội mùa hè lần này đứa sinh viên mà ai cũng nghĩ chuẩn bị bỏ học như Nanon lại gây bất ngờ bằng việc hăng hái đăng ký tham gia hoạt động tổ chức.

Thấy cậu xuất hiện ở giảng đường, chúng bạn cực kỳ ngạc nhiên.

"Ê, mày đến làm gì đấy?"

Cậu nhún vai. "Đến ghi tên vào ban tổ chức! Nhưng chưa chọn được tổ."

Cả lớp xúm lại phỏng vấn để hòng moi ra được lý do tại sao, đương nhiên đều thất bại.

Ở cuộc họp đầu tiên, chúng bạn dành nhiều sự chiếu cố dành cho chàng diễn viên Korapat. Nể tình bạn cùng lớp có lịch trình hoạt động quá bận rộn, mọi người ném cậu vào tổ được coi là dễ xơi nhất.

"Cosplay á? Cà phê cosplay á? Điên à?" Nanon thốt lên oai oái nghe phân nhóm.

Thằng Kao trong ban cán sự, cũng là thằng ngồi cùng bàn với cậu liếc mắt sang vẻ khinh bỉ rồi mới hạ mình thì thào nói nhỏ. "Ê, bố đấu tranh mãi mới xin được cho mày một slot vào gian hàng đấy đấy. Mày biết gian hàng của tao là gì không? Bán chè Thái đây này, mệt chết mẹ!"

Cậu cãi ngay. "Cosplay phải mất thời gian làm trang phục theo nhân vật truyện tranh còn gì? Còn bắt cos giả gái, tao có điên mới-"

"Thằng ngu này, mày cosplay giả gái chỉ việc đội mỗi cái tóc giả lên rồi ngồi im để bọn nó trang điểm cho thôi, tóc thì đến công ty mày mà mượn, đồ ngu. Còn nước nôi, cà phê cà phiếc chúng nó lo nốt cho rồi. Sướng thế còn đéo ngậm miệng lại tao cho ăn đấm! Thằng lớp phó học tập có biết múa may cái mẹ gì đâu mà còn phải vào đội nhảy K-pop kia kìa."

| Âm sắc của mùa hạNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ