De la nuit si nulle
Mọi dự định đều sụp đổ.
Trước khi đi còn nghĩ sẽ làm hòa với bạn, rủ đi hẹn hò, và có màn tỏ tình thật lãng mạn.
Cuối cùng có mỗi việc đi ăn với chị quản lý mà cũng mỗi đứa một quán, chỉ tại vì bạn không ăn thịt bò còn cậu thì nhất định phải ăn thịt bò cho bằng được, và kể cả nếu cái quán cậu chọn ấy nó có cả tỷ thứ thịt khác thì bạn cứ nhất định phải đi thêm một trăm mét sang quán cơm đối diện. Nanon nuốt không có trôi. Nhưng đấy chỉ là một sự việc nhỏ.
Nan giải hơn thì là chuyện công việc. Cố gắng lắm hai đứa mới có thể kết thúc màn tổng duyệt một cách suôn sẻ. Dù biết hành xử của mình chẳng ra đâu vào đâu, Nanon vẫn cứ vùng vằng với mọi sự.
Cậu dính lấy các anh để tránh mặt người cần tránh mặt. Ai nói gì làm gì cậu cũng chõ mũi vào hỏi han nghe ngóng, hòng chỉ để làm sao nhãng chính mình khỏi những suy nghĩ vô ích. Chị Kwang nhận ra thái độ kỳ lạ này, lựa lời hỏi thăm liền bị gàn đi. Giờ cậu không có dũng khí đối mặt với ai hết, càng không có tâm trạng nói dối hoặc nói ra cái câu 'em ổn' quen thuộc.
Tổng duyệt xong, nhóm nghệ sĩ được nghỉ khoảng một hai tiếng trước khi phải ra hậu trường để chuẩn bị phục trang và makeup. Đây là một chương trình khá lớn, được sản xuất bởi đội ngũ của Nhật nên yêu cầu về chuyện giờ giấc khá chặt chẽ. Mỗi quản lý có nhiệm vụ nhắc nhở kỹ nghệ sĩ thuộc quyền hai vấn đề: họ không được phép ngủ trong giờ đợi và chỉ được ăn nhẹ trước khi lên sân khấu.
Nanon nhanh chân trở về phòng trước Ohm, dành thời gian tắm rửa gội đầu thật sạch sẽ. Cậu duyệt qua kịch bản chương trình rồi ngồi trên giường đợi, phân vân không biết nhỏ kia đi đâu chưa về nghỉ ngơi, thể trạng thì đã không khỏe sẵn, lần nào có event cũng đều cố quá, chỉ sợ không được mấy chốc lại thành quá cố.
Hay nó ngại bạn cùng phòng nên không về? Nanon đá cái dép vào một xó, cảm thấy tiếng tích tắc phát ra từ cái đồng hồ thật phiền hà.
Đợi thêm một lúc, tiếng gõ cửa vang lên, nhỏ xuất hiện với gương mặt ủ dột đã mang cả ngày, chỉ nở một nụ cười nhỏ thay lời chào. Tim cậu đau nhói nhưng môi chẳng thể mở lời.
"Mày vẫn chưa ăn à?"
Nanon lắc đầu, lôi điện thoại ra giả vờ nghịch, tai vẫn dỏng lên nghe ngóng tiếng nhỏ cầm đũa gắp đồ ăn. Nhỏ này có cái kiểu cầm đũa kỳ cục nên khi ăn hay phát ra tiếng, thậm chí lúc ăn vội còn làm rơi rớt đồ ăn tùm lum, dù có bị cậu chửi bao nhiêu lần cũng không chừa. Nanon không ngăn được khóe miệng nhếch lên khi nhớ lại những kỷ niệm vui vẻ của cả hai.
BẠN ĐANG ĐỌC
| Âm sắc của mùa hạ
Fanfiction'Nghĩa vụ của nghệ sĩ là yêu thế giới này dù không được hồi đáp'