chương 28 - Et que je dorme un peu puisque vous reposez.

218 22 0
                                    

Et que je dorme un peu puisque vous reposez.

Do đoàn làm phim gặp phải một số vấn đề kỹ thuật, tự nhiên lại được vài tiếng nghỉ giữa giờ, Nanon tranh thủ đem hẳn laptop vào trong lán ngồi, và quên cả thời gian cậu vò đầu đánh vật với bài tiểu luận cuối kỳ của môn duy nhất cậu còn nợ tín chỉ

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Do đoàn làm phim gặp phải một số vấn đề kỹ thuật, tự nhiên lại được vài tiếng nghỉ giữa giờ, Nanon tranh thủ đem hẳn laptop vào trong lán ngồi, và quên cả thời gian cậu vò đầu đánh vật với bài tiểu luận cuối kỳ của môn duy nhất cậu còn nợ tín chỉ. Chỉ vì cái tính đãng trí và cũng vì lịch trình quay phim quá bận rộn, như bất cứ ngôi sao đi học nào khác, cậu chỉ nhớ ra phải đăng ký đề tài tiểu luận khi tất cả các đề tài ngon ăn đã bị lấy hết. Đề tài duy nhất còn lại là đề tài không một sinh viên nào dám nhận, "phân tích hiệu quả của kỹ thuật quay one-shot với mạch kể chuyện của bộ phim Birdman", và giờ đứa nào cũng đắc ý khóc thuê hộ cậu, thương thay cho cái cảnh tréo ngoe: đứa lười biếng nhất lớp phải làm đề tài khó nhằn nhất. Chúng nó nói cũng không sai, còn ai lạ gì biệt danh 'ông hoàng nước đến chân mới nhảy' của cậu nữa. Nửa đêm nay là hạn nộp bài, ai nộp muộn dù chỉ một phút thì coi như tốn thêm học kỳ nữa học lại, và đến hai giờ chiều rồi cậu mới chỉ làm được một nửa. Cũng vì chẳng còn cách nào khác cậu mới phải chạy bài giữa lúc đóng phim thế này, cũng khổ tâm lắm chứ đùa.

Vào đúng cái lúc cậu chỉ còn nốt vài trang nữa là đến phần kết luận thì sự lạ xảy ra. Người đàn ông hay được vị đạo diễn nhắc tới bằng biệt danh 'lão khọm' đột ngột xuất hiện tại trường quay không báo trước. Tất cả mọi người trong đoàn không kể già trẻ trai gái đều nháo nhào bàn ra tán vào như tuồng chèo vì cái tình huống lãng mạn tựa trong phim ấy. Còn mấy ai lặn lội đường xa đến thăm người yêu chỉ để nói xin lỗi một chuyện cỏn con đến thế. Đương nhiên không có màn xin lỗi công khai đẫm nước mắt nào, nhưng Nanon và các anh chị thân thiết với anh San thầm thì với nhau và ai cũng chắc như đinh đóng cột rằng kiểu gì 'lão khọm' cũng sẽ chủ động làm hòa trước. Nanon gật gù đồng ý, nghĩ lại thì anh San hai hôm nay đúng là có hơi khổ sở, vì chuyện này tâm trạng anh cứ trồi sụt thất thường, mặt mũi khó đăm đăm. Hơn ai hết cậu hiểu mối ưu tư đó. Người chờ đợi không khó chịu vì không được xin lỗi trước, mà vì không thể là người xuống nước trước.

Nanon lấy chuyện yêu đương của người ta vận vào chuyện của mình, nghĩ nếu có khi nào cậu và Ohm cãi nhau thì chắc chắn cậu sẽ khổ sở hơn rất nhiều. Không phải vì đau đớn hay dằn vặt gì đó, mà chỉ bởi vì cái tôi của cậu quá cao. Dù có là người sai, dù chuyện có vặt vãnh đến đâu, Nanon chắc chắn sẽ không bao giờ chịu khuất phục trước. Thế nên cậu sẽ đau đớn đến ngạt thở, vì nhớ mong, bởi câu hỏi 'liệu người ta có còn yêu mình nữa không' sẽ lặp đi lặp lại hàng triệu lần trong đầu.

| Âm sắc của mùa hạNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ