Cậu muốn chốt cái kèo này vào ngày sinh nhật của nhỏ, vì từ giờ đến lúc đó chỉ còn khoảng hai tuần và kẻ si tình thì không thể đợi lâu hơn được nữa. Nhưng dù đã chọn được ngày, Nanon vẫn không thể mở lời báo cho người kia một tiếng.
Nhắn tin hay gọi điện hay nói thẳng trực tiếp đều khó như nhau. Dù vẫn đi lưu diễn, đi sự kiện với nhau, nhưng Nanon vẫn chưa tìm được cơ hội lẫn sự riêng tư hoàn hảo để thổ lộ mong muốn của mình. Khó tính khó chiều như cậu không muốn chỉ nói bâng quơ cho xong, cậu muốn không khí phải thật lãng mạn và mỗi lời được nói ra được đón nhận với toàn bộ sự trân trọng và thấu hiểu và cả... khao khát. Bởi đối phương chính là một thằng ngốc.
Liệu thằng ngốc này có đang sốt ruột như cậu không?
Chưa kịp dành thời gian để giải bài toán hóc búa ấy, cái điểm rơi của sự kiệt sức khiến cậu không đạt được trạng thái tốt nhất để nghĩ về tình dục.
Sự nổi tiếng mới đầu được đem lại bởi Bad Buddy đến lúc này có thể khẳng định là đã được giản lược đi rất nhiều, biến tướng thành những trạng thái dễ thay đổi. Thế mà sự bận rộn vẫn không cho họ không gian để thở.
Có cảm tưởng như để giữ được mức quan tâm nơi người hâm mộ ngang với một năm trước đây thì họ phải bỏ ra gấp đôi nỗ lực, gấp ba cố gắng. Và nhiều lúc trái tim đa cảm dễ dàng bị sự chán chường lẫn thất vọng thuyết phục. Sâu trong tâm khảm đã tỏ tường, cái sự thật rằng cuộc trao đổi này vốn ngay từ đầu đã không công bằng và với càng nhiều thời gian trôi đi, khoản lỗ này sẽ tiếp tục phình ra. Nhưng nếu dừng lại? Nếu dừng lại chỉ dù một giây thôi, tất cả sẽ mất hết.
Không ai dám nghĩ đến điều đó.
Lắm khi, trong những giấc ngủ vội trên máy bay, trên những chuyến xe trung chuyển, Nanon tự hỏi không biết đến bao giờ cậu mới lại có một tác phẩm nữa đem lại sự công nhận nhiều hơn The Gifted, nhiều hơn Bad Buddy? Liệu nếu điều đó xảy ra, cậu có hài lòng hơn hiện tại hay không? Đi diễn từ nhỏ, chàng diễn viên đã đốt cháy sức sáng tạo của mình sớm hơn phần đông đồng nghiệp. Và giờ đây, suối nguồn ấy không còn được dồi dào như trước. Nanon nghĩ đến An. Nghĩ đến những giây phút cậu để cho An – một vai diễn mà đối với sự nghiệp của cậu chẳng khác gì một bài tập ngoại khóa – chiếm lấy toàn bộ sự tồn tại của mình.
Như cá lớn được thả về đại dương, tha hồ vùng vẫy.
Là đại dương đã luôn ở đó, và cậu chẳng thể nhìn thấy hoàn toàn là do đôi mắt đui mù của mình? Hay đại dương trước sau chẳng khác gì hơn một ảo ảnh?
BẠN ĐANG ĐỌC
| Âm sắc của mùa hạ
Fanfiction'Nghĩa vụ của nghệ sĩ là yêu thế giới này dù không được hồi đáp'