Des blés roses comme du cuivre.
Công ty tổ chức mấy trò chơi teamwork nhạt nhẽo, chủ yếu phù hợp thị hiếu của mấy chị ngồi văn phòng cũng đã lớn tuổi. Đám diễn viên trẻ thì không hào hứng lắm và Nanon là một trong số đó. Ngoại trừ thằng Ohm đã ngốc nghếch sẵn, lại đặc biệt năng nổ nên nó bung sức chơi hết mình với các chị các cô.
Ở trò 'chiếc ghế âm nhạc', cậy sức vóc khỏe như trâu cộng thêm đôi chân dài miên man nên nó vô địch luôn. Còn đâu những trò đòi hỏi sự khéo léo thì vì quá hậu đậu quá nên nhỏ thua hết. Bị thua đau, chàng ta tự ái nên giở thói mặt dày, mạnh miệng kêu rằng giờ mà có trò giải đố hay giải toán kiểu gì nó cũng làm trùm cuối. Nanon nhìn bạn chạy lăng xăng thôi cũng thấy vui, cười như nắc nẻ.
Giờ văn nghệ đã đến, đáng lẽ cậu đã xin thôi không biểu diễn nữa vì quên không mang theo guitar nhưng chị trưởng đoàn năn nỉ ỉ ôi ghê quá nên cũng không từ chối được. Trước giờ lên diễn, chị ấy còn tìm ở đâu được một cây guitar xịn cho cậu dùng tạm. Nanon ôm đàn, ngồi sau cánh gà đợi các cô diễn xong hết thì mới đi ra.
Vừa lên sân khấu, tiếng vỗ tay cùng tiếng hú hét vỡ òa. Ohm đứng xa xa cũng lơ ngơ hùa cùng mọi người hò reo.
Cậu chọn bài Just Friends, nhạc phim Bad Buddy làm bài hát đầu tiên. Những câu hát dịu dàng của Pran đã quá quen thuộc trên đầu môi nay có cảm giác thật khác lạ.
Chắc chẳng có ý gì đâu.
Khi cậu nhìn tớ như thế.
Ai cũng làm thế mà.
Chỉ là cách bạn bè quan tâm nhau thôi.
Chắc là không nghĩ gì đâu.
Khi cậu nói như thế
Sao tớ cứ băn khoăn mãi?Từ trên đây có thể nhìn rõ, mọi người lại được dịp trêu nhỏ Ohm. Nanon thấy thế vừa cười vừa hát, còn nó hình như đang cảm động lắm, ú ớ hát theo. Không hiểu sao hôm nay những lời ca quen thuộc này lại dễ đồng cảm đến thế, như đang kể lại câu chuyện của hai đứa trẻ mang tên Ohm và Nanon, chứ không chỉ còn là của riêng Pat và Pran nữa. Bản nhạc kết thúc với một cung bậc đã sáng tỏ nhiều hơn là bối rối. Nanon có chút tự mãn, đứng đó ngờ nghệch nhìn bạn thân mà cười. Vì hành động này, những lời trêu chọc bình thường hoàn toàn vô tri kia giờ đây lại phát huy tác dụng cực kỳ. Cả hai đều đỏ mặt cúi đầu, không dám đáp lời các chị nửa câu.
Và cậu bất chợt mơ mộng về một ngày nào đó được đứng song ca bài hát này cùng bạn thân trên một sân khấu lớn hơn, rực rỡ hơn. Nhưng chưa kịp hình dung cho rõ cảnh tượng ấy hình thù cụ thể ra sao, các chị đã giục cậu hát thêm.
BẠN ĐANG ĐỌC
| Âm sắc của mùa hạ
Fanfiction'Nghĩa vụ của nghệ sĩ là yêu thế giới này dù không được hồi đáp'