chương 33 - Âme sentinelle,

217 29 1
                                    

Giờ quay cảnh quan trọng nhất bộ phim rồi cũng đến, Nanon mặt mũi hằm hằm bước vào trường quay, cố gồng hết sức để không ai nhận ra cậu vừa mới khóc một trận đã đời

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Giờ quay cảnh quan trọng nhất bộ phim rồi cũng đến, Nanon mặt mũi hằm hằm bước vào trường quay, cố gồng hết sức để không ai nhận ra cậu vừa mới khóc một trận đã đời.

Mỗi lần đọc cảnh kết là một lần lòng cậu đều trĩu nặng một nỗi buồn trống rỗng không sao xua đi được. Tình nhân đã cùng nhau trải qua sinh tử, yêu nhau đến chết đi sống lại còn chẳng có cái kết êm đẹp thì sao mấy đứa nhóc đa sầu đa cảm như cậu và nhỏ kia dám mơ hạnh phúc. Cậu cố tự thuyết phục mình rằng phim ảnh thì cũng chỉ là phim ảnh mà thôi, thế nhưng vẫn cứ không vui.

Vào trường quay, khung cảnh đập vào mắt khiến chàng diễn viên tẽn tò đứng từ xa ngắm lại. Ohm đang ngồi đợi sẵn trên cái giường gỗ, áo sống trên người mỏng tang, không hiểu nghĩ gì mà mặt dài cả ra, mắt đờ đẫn nhìn ra cảnh vật bên ngoài cửa sổ, chốc chốc thở dài thườn thượt.

Nắng chiều chiếu nghiêng, đổ lên cổ tay, ngực áo và làm mái tóc nhỏ nhạt màu hẳn đi. Những sợi lông mi bừng lên đẹp đẽ.

Ohm chưa bao giờ đem lại cảm giác này trước đó. Trong ấn tượng của cậu và mọi người, Ohm được gắn chặt với hình ảnh cục mịch, to con, nghịch ngợm, quá thường xuyên mặc lên một vẻ nam tính nửa vời của đám thiếu niên mới lớn. Nhưng trong giây phút này, trông nó mới mỏng manh như giọt sương chiều, đẹp và buồn, xa vời đến mức chẳng thể nào chạm tới được.

Tim cậu lạc nhịp và nhói lên từng hồi, ánh mắt lướt đến nơi vệt nắng lan đi, day dứt không thôi.

Lê chân tiến lại gần giường, Nanon đi vòng sang bên, ngồi xuống đúng chỗ nắng chiếu bên cạnh và im lặng chờ đợi. Với cảnh này họ chưa từng bàn luận trước với nhau, cũng chưa từng tập luyện và chuẩn bị qua. Chẳng biết sẽ phải diễn thế nào cho ra cảnh làm tình dạn dĩ và nồng nhiệt trong khi ngồi kế nhau trên giường thôi cũng đã thấy ngượng ngùng đến tê rần cả người.

"Mày không sao chứ? Hình như ngồi trong phòng khóc dữ lắm." Ohm mở lời, giọng nhẹ hều. Cậu nhíu mày, không chịu nhìn sang.

"Tao không sao... Đọc kịch bản lại buồn cho nhân vật tí thôi. Mày còn lạ gì mà hỏi?"

"Vì không lạ nên tao mới không vào, để yên cho mày khóc. Nhưng nghe tiếng mày thút thít tao cũng đau lòng lắm chứ."

Với câu đáp có phần lạnh nhạt của cậu, không ngờ nó tự nhiên lại chọn thành thật khai ra như vậy, thực sự nghe không quen tai chút nào. Cậu lúng túng cắn môi, nhìn ra góc phòng, không nói gì nữa.

| Âm sắc của mùa hạNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ