chương 15 - Voici des fruits,

225 22 0
                                    

Voici des fruits,

Sau khi ăn sáng, mọi người được thả trại, tự do đi thăm quan

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Sau khi ăn sáng, mọi người được thả trại, tự do đi thăm quan. Ohm rủ đi xem con suối nhỏ nằm ở rìa khuôn viên vườn, nơi hầu như không có nhiều người qua lại, nhất là vào lúc sớm sủa thế này. Nanon vui vẻ bám sau, chui rúc qua đoạn đường rải sỏi khá rậm rạp. Nhỏ liên tục hỏi liệu cậu có sợ sâu rơi xuống tóc hay không, và dù đã nói bao lần là không sao, nó vẫn lôi ở đâu ra một cái mũ vải để cậu đội tạm.

Con suối rất trong, róc rách chảy qua kẽ đá, trên bờ còn có mấy bụi hoa tím đến là xinh. Nanon thấy quang cảnh hữu tình thì cũng hơi ngại. Không phải mấy cặp đôi trong phim toàn ra những chỗ như thế này chim chuột với nhau hay sao.

Ohm thì không nghĩ ngợi nhiều đến thế, vô tư cởi tất cởi giày rồi cứ thế xắn quần nhảy xuống suối vày nghịch. Cậu đến gần, bảo nó đừng có đi ra quá xa thì bị nó búng nước vào áo.

"Mày muốn chết phải không? Tao mà nhảy xuống thì biết tay nhau!"

Và thế là từ trong phòng ra đến tận ngoài suối, đôi bạn thân chẳng biết làm gì khác ngoài đánh nhau như chó mèo. Đến khi ướt hết cả áo, Ohm mới kéo cậu lên một phiến đá ngồi nghỉ.

Nanon vẫn cứ cười như nắc nẻ, còn cố tình làm bắn nước lên trên mặt nó nốt lần cuối. Đột nhiên có một con ếch xanh nhảy đến gần, Ohm bỏ quên cả trò đùa, chìa tay về phía con vật nhỏ và không hiểu thế nào con ếch nhảy lên tay nó.

"Ghê chết đi được!" Nanon nói thầm, không dám đền gần trong khi Ohm cúi sát xuống để xem ếch cho kỹ.

Đột ngột, ếch ta nhảy luôn lên cái bản mặt nó, bốn chân bành ra ôm trọn gương mặt. Cậu thấy hình ảnh hài hước đó liền ngửa cổ cười phá ra, không quên nhanh tay cứu bồ, cầm lấy con ếch dứt ra khỏi mặt thằng nhóc kia.

"Đồ ngốc!"

Nó ngạc nhiên. "Ê, mày cầm ếch mà không sợ à?"

Nanon vừa đưa cổ tay áo cho bạn lau mặt, vừa nhấc con ếch lên xem và nhún vai. "Tao sợ sâu thôi, con gì to to thì không sợ lắm đâu."

Thấy ếch kia có vẻ không được thoải mái khi bị nắm ngang bụng, cậu liền thả cho nó bơi đi.

Con ếch đi mất, cả hai yên lặng lắng nghe tiếng gió xào xạc trên tầng lá. Không khí nơi này thật mát lành, khác hẳn với khu đô thị đông đúc như Bangkok. Và có lẽ vì thế mà tâm trạng tốt lên rất nhiều. Tâm trí cậu nhờ thế cũng sáng tỏ, những bứt rứt hay bồn chồn cũ từng giày vò giấc ngủ nhiều đêm dường như cũng theo dòng nước trong kia trôi đi.

| Âm sắc của mùa hạNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ