Tai ương. Tai ương như một lời hẹn, chẳng biết khi nào thì tới, nhưng ta luôn có thể chắc chắn một điều – nó sẽ tới.
Nanon tất tưởi chạy vào trong công ty, bắt gặp chị Kwang cũng tất tưởi chạy ra từ khu PR. Có vẻ như đã mấy ngày rồi chị mất ngủ, da mặt tái cả đi. Thấy cậu, chị kéo ra một góc khuất rồi mới hỏi.
"Lên tìm Ohm hả? Họp xong nó về rồi!"
Nanon nghe xong ba chân bốn cẳng định chạy đi tìm luôn nhưng lập tức bị giữ lại. "Này, nói chị nghe xem."
"Nói gì ạ? Chị để em đi xem nó thế nào cái đã!" Cậu thật lòng sốt ruột, suốt chuyến đi vừa rồi đã bị giày vò bởi cảm giác bồn chồn không yên luôn thường trực, về đây rồi cậu khó có thể chịu đựng được nữa. Vừa xuống tới Bangkok, Nanon còn chưa kịp đảo qua nhà chào mẹ đã ba chân bốn cẳng phóng tới công ty, nhưng cuối cùng cũng không gặp được người cần gặp.
"Em cuống lên cái gì? Khiếp, mặt tái mét cả lại rồi kìa. Có phải... em với Ohm... là quan hệ.. đó hả? Hai đứa nghiêm túc hả?" Chị Kwang đã làm quản lý của cậu trong nhiều năm, muốn giấu được chị cũng khó. Nanon đành nói thật.
"Vâng. Bọn em... là vậy đấy..."
Chị vẫn như không tin được, cúi đầu nói nhỏ. "Không đùa đấy chứ?! Hồi đầu mới gặp chính em dài giọng chê nó cơ mà!"
Cậu nhăn nhó, bắt đầu phụng phịu. "Nhưng giờ đột nhiên thấy người ta đáng yêu, muốn lo cho người ta, muốn chăm sóc cho người ta thì biết làm sao được ạ! Chị bỏ ra để em đi tìm nó!"
Nhoằng một cái cậu đã yên vị trên taxi đến nhà bạn trai, và cũng vội vã như thế, vừa nhảy ra khỏi xe, cậu xông tới trước cổng nhà nhỏ kia, gọi cửa ầm trời. Một lúc lâu thì chủ nhà cũng xuất hiện, thế nhưng cửa vẫn cứ đóng. Nó đứng yên sau song cửa, mặt mũi u ám cúi gằm, râu thì không cạo, quần áo thì xộc xệch, nhìn một cái ai cũng biết luôn rằng những ngày qua nhỏ chịu căng thẳng không ít. Đây cũng là lần đầu tiên Nanon thấy Ohm bỏ bê đến mức ấy, cái vẻ chỉn chu của một thằng con trai biết chăm sóc bản thân đã không còn.
"Mày không sao chứ? Mở cửa ra tao xem nào." Cậu thất thần cất tiếng hỏi, hai bàn tay nhẹ run khi thấy đối phương vẫn mãi cúi đầu.
"Mày đến đây làm gì? Tao không sao. Mày về đi."
Cậu nắm chặt lấy song cửa, và vì quá giận quát lên một câu. "Mày mở cửa ra! Trông mày thế kia mà còn nói không sao à?"
BẠN ĐANG ĐỌC
| Âm sắc của mùa hạ
Fanfiction'Nghĩa vụ của nghệ sĩ là yêu thế giới này dù không được hồi đáp'