Chương 100

61 2 0
                                    

Tôi trở về phòng, mở sách ra nhưng lại không thể nào tập trung được.

Trong bảy năm, khi tôi không có ở đây, Blake vẫn luôn dành thời gian tới cung điện Amoria, không hề tham dự yến hội.

"Khi lời nguyền được gỡ bỏ, ngài đã cao lớn hơn bây giờ, không còn lo bị lạc giữa đám đông nữa, chúng ta sẽ cùng nhau tham dự lễ hội, được không?"

"Được, chúng ta nhất định sẽ cùng nhau tham gia lễ hội."

Là vì lời hứa năm đó sao?

Là vì tôi. Nếu biết trước chuyện sẽ thành thế này, khi đó tôi sẽ không tùy tiện hứa hẹn.

Theo lời kể của Chelsea, nếu không phải sự kiện quan trọng, Blake sẽ không tham gia buổi khiêu vũ hoàng gia. Mỗi lần như vậy, anh thường chỉ xuất hiện chớp nhoáng để chào hỏi mọi người rồi rời đi, chưa từng khiêu vũ cùng người con gái nào khác.

Điều này có lẽ lại là vì tôi.

Lẽ ra tôi không nên khiến Blake nghĩ về buổi khiêu vũ đầu tiên của chúng tôi quan trọng quá như vậy.

Ngay khi lời nguyền được gỡ bỏ, anh nên sống thật vui vẻ và hạnh phúc, hưởng thụ cuộc sống vốn có, tham gia những bữa tiệc hoàng gia, lễ hội đông người.

Nước mắt không thể khống chế được lăn dài trên khuôn mặt, che mờ tầm nhìn của tôi, không thể thấy được bất kỳ chữ nào trong cuốn sách trước mặt.

Một cơn choáng váng quen thuộc lại ập tới. Thân thể này còn kéo dài được bao lâu nữa đây?

Tôi biết mình phải rời đi thôi, tôi không thể khiến Blake buồn bã, đau khổ vì cái chết của tôi thêm lần nữa, nhưng lại không có dũng khí.

Tôi tự tin chính mình vẫn có thể sống một mình ở nơi đây dù rời khỏi cung điện, Có lẽ cũng giống khi ở Hàn Quốc.

Khi người thân duy nhất của tôi là bà nội qua đời, tôi cũng từng phải sống một mình. Dù sao cũng đã trải qua một lần, có lẽ vẫn sẽ tìm được cách kiếm sống ở đây.

Chỉ là sẽ không còn được gặp Blake nữa...Thực ra...tôi vẫn chưa thể hạ quyết tâm rời đi.

"Rose."

Giọng của Blake và tiếng gõ cửa vang lên cùng lúc. Tôi vội lau nước mắt, không để Blake nhìn thấy nhưng anh vẫn kịp phát hiện.

"Rose, em sao thế? Có chuyện gì sao?"

Tôi có thể cảm nhận rõ ràng sự lo lắng trong giọng nói của Blake. Đối với anh, tôi quan trọng như vậy sao?

Tôi vội lấy quyển sổ ra, nhanh chóng ghi xuống.

Tôi vừa đọc được một câu chuyện buồn.


"Là vì chuyện này thật sao?"

Tôi khẽ gật đầu. Blake rút chiếc khăn tay trong áo ra, nhẹ nhàng giúp tôi lâu nước mắt.

"Ừ, chắc chắn là một câu chuyện rất buồn."

Tôi chỉ có thể gật đầu thừa nhận tiếp.

"Vậy giờ chúng ta cùng ra ngoài thay đổi không khí chút nhé?"

Lời này khiến tôi có chút ngạc nhiên. Ngoài thung lũng hỗn loạn và cung thái tử, không phải Blake hiếm khi xuất hiện ở những nơi khác sao.

Trở Thành Vợ Của Thái Tử Quái Vật (Chương 86 đến hết)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ