Chương 130

85 3 0
                                    

“Đợi gì cơ?”

“Cho tới giờ, tôi vẫn đang đợi... Đợi đến lúc em có thể cùng tôi nói chuyện thật thoải mái."

Trước khi đi tới cánh cửa bóng tối, tôi từng nói Blake đợi thêm chút, chuyện này vẫn cần thời gian thích ứng.

Sau đó, tôi sớm đã quăng vấn đề này tới chín tầng mây. Thế mà từ lúc nói lời đó tới giờ cũng đã 7 năm rồi.

"Hay là để sau đi…"

Tôi tiếp tục làm con rùa rụt đầu, nhút nhát lặp lại câu nói cũ.

Nghìn năm trước, tôi và Rakshul từng là bạn. Thế nhưng đối mặt với chuyển kiếp của anh, tôi vẫn thấy rất lúng túng, không thể nói chuyện thật tự nhiên, giữa hai người chúng tôi luôn có một khoảng cách vô hình, tương kính như tân.

Cũng có lẽ vì từng dùng thân phận là Rose, đối mặt với Blake, tôi càng không tự giác mà giữ lễ, bất kể là cử chỉ hay lời nói đều nghiêm chỉnh, đoan trang. 

“Tôi có nên nhuộm tóc không?”

Blake đột ngột lên tiếng.

“Chàng nhuộm tóc?”

“Ừ. Mấy ngày trước, tôi có một giấc mơ kỳ lạ.”

“Chàng đã thấy gì trong giấc mơ sao?”

“Chúng ta đang đi dạo trong một khu rừng, em và tôi nói chuyện rất thân thiết, giống như những người bạn.”

“...”

“Nhưng có một điểm kỳ lạ, đó là mái tóc của tôi màu đen.”

Giấc mơ về kiếp trước sao? 

Blake vẫn quan sát tôi chăm chú nãy giờ, thấy vẻ mặt kinh ngạc của tôi chỉ thản nhiên hỏi.

“Nếu màu tóc của tôi là màu đen, như vậy em sẽ nói chuyện với tôi thật thoải mái sao?”

“...Chàng muốn ta nói chuyện với chàng thoải mái sao?”

“Đúng vậy. Tôi muốn là một người bạn của vợ mình.”

Blake nâng tay tôi lên, khẽ đặt một nụ hôn.

Tôi nhìn thẳng vào mắt Blake, không tránh né nữa. 

“... Được rồi.”

Tôi nhẹ nhàng chạm vào khuôn mặt anh, thật tỉ mỉ phác họa ngũ quan tinh tế. Tay nhỏ chu du một lượt từ trán, má, môi, cằm, rồi trượt xuống cần cổ và khuôn ngực vững chãi.

“... Blake, chàng có thể cho ta xem không?”

Đột nhiên, tôi lại muốn kiểm tra thân thể anh.

“Bây giờ, em có biết mình đang nói gì không?”

“Ta muốn xem lời nguyền đã thực sự được xóa bỏ chưa.”

Tôi chỉ muốn chính mắt xác nhận sự thật, nhưng Blake vẫn đứng đó, không lên tiếng.

“Không được sao…?”

“Tôi không còn là một đứa trẻ nữa.”

Anh tóm lấy bàn tay tôi đang đặt ở trước lồng ngực rắn chắc.

Trở Thành Vợ Của Thái Tử Quái Vật (Chương 86 đến hết)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ