Chương 120

91 4 0
                                    

Trong lúc đợi Blake trở lại, Tenstheon vẫn phải xử lý công vụ, có rất nhiều việc cần ông ra quyết định.

Bảy năm qua, biết bao người đã tổn hao tâm sức tìm kiếm Ancia, vậy mà không ngờ Richard lại là người đầu tiên tìm được thái tử phi.

Tuy Richard nói hắn đã đem Ancia tới thẳng hoàng cung ngay khi nhìn thấy cô, nhưng quan hệ của hai người lại có vẻ khá thân thiết.

Tenstheon dễ dàng cảm nhận được Ancia rất tin tưởng và dựa dẫm vào Richard.

Ngay từ đầu, ông đã thấy trên người Richard có nhiều điểm khả nghi.

Khi cửa thư phòng mở ra, Tenstheon vẫn đang đọc những tư liệu thuộc hạ của ông thu thập được về Richard.

Blake và Ancia cùng nhau tiến vào trong. Blake đã nói với Tenstheon sẽ dẫn Rose tới gặp ông hôm nay. Vậy mà lúc này lại đang xuất hiện cùng với Ancia mà không phải cô gái anh đem về từ thung lũng hỗn loạn.

Tenstheon cũng không chất vấn nội tình sự việc.

Ông cũng không còn tâm trạng hỏi chuyện đó nữa bởi vì ánh mắt của ông đều đã dồn hết vào cô gái trước mặt.

Thật không ngờ cùng một người có thể tỏa ra khí chất trước sau khác biệt như vậy.

Dù vẫn là ngoại hình đó, gương mặt đó, nhưng có thứ gì đó khác xa với người ông gặp những ngày qua.

"Cha, con đã quay về rồi."

Ancia mỉm cười rạng rỡ, lại lần nữa gọi ông thân thiết như lúc nhỏ.

Người mạnh mẽ như Tenstheon cũng không kìm được xúc động, nước mắt bao năm nay giống như đều đã không thể nén lại, lặng lẽ tuôn rơi.

Ông đứng dậy khỏi ghế, nhanh chóng bước tới ôm lấy Ancia.

"Con cuối cùng cũng về rồi."

Đứa con gái nhỏ quý giá của ông, Ancia, đã thực sự trở lại rồi.

Trực giác của Tenstheon mách bảo rằng đây chính là Ancia thật.

***

"Ta xin lỗi. Khi đó, ta nên bảo vệ con thật tốt mới đúng."

Tenstheon đầy mặt hối tiếc, giọng nói chứa đầy sự đau buồn, thật lòng xin lỗi tôi.

Cứ đà này, có lẽ tôi còn phải nghe rất nhiều người xin lỗi dài dài đây.

Tenstheon là vị hoàng đế đầy uy nghiêm và là niềm kiêu hãnh cả đế quốc.

Thế nhưng, lúc này vị hoàng đế băng lãnh trong lời đồn lại đang hết sức buồn rầu mà xin lỗi con dâu là tôi.

Giọng Tenstheon hét tên tôi khi Macul đem tôi vào bên trong cánh cổng bóng tối lúc đó giống như vẫn còn vang bên tai.

Tôi cũng không biết ông lại tự trách và hối hận về hành động của mình nhiều như vậy.

"Cha, người không cần xin lỗi con đâu. Không phải con vẫn đang bình an đứng trước mặt cha rồi sao. Macul chỉ là được nữ thần ánh sáng cử tới dẫn đường cho con tới gặp cô ấy thôi."

Tôi cố nói bằng giọng vui vẻ nhất có thể.

"Tuy bên trong cánh cửa bóng tối không hề có bất cứ âm thanh và ánh sáng nào từ bên ngoài lọt vào nhưng cũng không có chuyện gì nguy hiểm như cha nghĩ đâu ạ. Con chỉ là không biết ở bên ngoài thời gian lại trôi qua nhiều năm như vậy. Lẽ ra con nên quay về sớm hơn. Cha, con xin lỗi."

Trở Thành Vợ Của Thái Tử Quái Vật (Chương 86 đến hết)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ