CHAPTER II

748 61 2
                                    

"Chúng ta nắm giữ vận mệnh của chính mình, không phải các vì sao

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

"Chúng ta nắm giữ vận mệnh của chính mình, không phải các vì sao."

••••••••••••••••

Sunoo cuộn mình trong tấm chăn ấm áp, gần như bọc bản thân thành cái kén, cậu bé đã dần chìm vào giấc ngủ nhưng cùng lúc đó người em trai tinh nghịch đã đến gần phía giường của anh mình. Đôi bàn tay nhỏ nhưng khoẻ khoắn gần như muốn lôi tuột Sunoo xuống đất, Jungwon nhìn bộ dạng bất lực của anh trai, toe toét cười vui vẻ.

Chẳng biết bắt đầu từ khi nào, có lẽ đã rất lâu rồi, thời gian trên ốc đảo trôi qua rất chậm thì phải. Lâu đến mức Sunoo và Jungwon gần như quên mất cách đếm ngày và tháng, họ đã sống trên đời được bao nhiêu năm rồi nhỉ?

Đôi lúc cặp song sinh cũng tự hỏi, dường như những người hầu đều lớn lên và già đi, ngay cả cha của họ cũng như thế, ông dần chậm chạp và lưng cũng còng hơn, mái tóc hoa râm bây giờ nhưng trước đây nó mới chỉ điểm vài sợi bạc. Chỉ có hai cậu bé vẫn như vậy, chẳng thay đổi cũng chẳng lớn lên, giống như thời gian của họ đã dừng lại vậy.

"Sunoo, đi chơi đi..." Jungwon tới gần tai người anh trai, vui vẻ nói.

"Nhưng anh muốn ngủ mà"

Sunoo nói bằng chất giọng ngái ngủ, đêm nào cũng vậy, thằng nhỏ sẽ dụ anh trốn nhà ra ngoài chơi, vì ban ngày cha sẽ không cho phép hai đứa đi xa khỏi khu vườn. Nên mỗi khi dinh thự đã xuống đèn, Jungwon sẽ cõng Sunoo chạy đi thật xa, lên những ngọn đồi và băng qua cánh rừng đến tận bờ biển.

"Lát nữa về rồi hẵng ngủ, thay đồ đi nhanh lên, em biết anh không thực sự buồn ngủ nha."

Jungwon nói và tay đã thoăn thoắt mặc áo khoác, người anh của cậu cũng đành nhẫn nhịn mà ngồi dậy đổi một bộ đồ khác. Sunoo chẳng bao giờ có thể từ chối lời đề nghị của Jungwon.

Năm phút sau họ đã có mặt ở bìa rừng, Sunoo bám chặt sau lưng Jungwon vì tốc độ tia chớp của thằng bé khiến cậu không thể nào theo kịp. Mặc dù Sunoo cũng chạy vô cùng nhanh, nhưng chân của Jungwon như được gắn hoả tiễn ấy.

Hai cậu bé bắt đầu phát hiện những năng lực phi phàm của mình, khi cả hai bảy tuổi, Jungwon vô tình hắt xì do bột tiêu và thằng nhỏ đã dịch chuyển đến nhà kính cách đó mười lăm phút đi bộ mà chẳng hiểu đã xảy ra thế nào. Một buổi sáng Sunoo thức dậy ở một nơi rất kỳ lạ, ban đầu cậu nghĩ mình lăn xuống giường và ngủ trên sàn nhà, nhưng không, khi đối diện với đôi mắt kinh ngạc của em mình ở đối diện và chiếc đèn trùm sang trọng đang ở ngay bên cạnh, Sunoo mới biết rằng cậu đang nằm cheo leo trên trần nhà. Người anh trai đã rất sợ hãi và muốn báo điều này cho cha của họ biết, nhưng Jungwon đã ngăn anh lại, cậu bé nói rằng hãy xem như đây là bí mật của hai chúng ta.

| ENHYPEN | MAROONNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ