Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
 "Con người có thể kiểm soát số phận của mình, nếu chúng ta bị người khác kiểm soát, lỗi không phải ở số phận, mà là ở chính chúng ta...."
•••••••••••••••••
Vị vương tử hít sâu một hơi, mùi hương cay nồng của rượu vang lâu năm và hơi lạnh âm trầm kéo đến từ những vách tường được trát vôi nham nhở, họ đang ở một nơi cách mặt đất chừng mười mét, chung quanh Jungwon là dãy thùng gỗ đặc chế xếp san sát nhau nơi mà những trái nho được ủ lên men chờ đến ngày xuất xưởng. Trên con đường mòn thoáng đãng chỉ có tiếng bước chân của thiếu niên và thỉnh thoảng là âm thanh gió rít vút qua của sinh vật không thuộc về nơi này, Jungwon cầm chắc thanh kiếm đã được phủ một lượng kha khá máu của mình, kiên nhẫn chờ cho con quái vật xuất đầu lộ diện.
Họ đã có một cuộc rượt đuổi bên trong căn hầm này khoảng hai mươi phút trước khi mà Jay và Jungwon đuổi theo ba kẻ khả nghi, một đã bị giết chết trên đường và hai khôn lỏi nhanh chân chui vào nơi âm u này rộng lớn này. Vị vương tử mở bừng đôi đồng tử đỏ sẫm, thân ảnh chớp nhoáng uốn lượn trong không trung trước đôi mắt mù mờ của con quái thú, nó gầm lên một tiếng rồi nhảy qua một cây cột khác tránh né đường kiếm của kẻ đi săn, lưỡi kiếm chém một nhát lên bức tường gạch để lại vết lõm rồi nhanh chóng lao vút về phía thứ sinh vật xấu xí.
"Chết tiệt..."
Nhát tấn công bị lệch qua một bên ngay khoảnh khắc Jungwon gần như đã chạm được đến con mồi, cơn choáng váng như mũi kim đâm thẳng vào não bộ khiến cho thiếu niên chới với phải chống một tay xuống mặt sàn để cơ thể không ngã quỵ. Vị vương tử cắn răng ôm trán, cố nén cảm giác không khoẻ nhưng đôi mắt nhìn về phía con Chiropteran cứ thế mờ dần, cánh môi mỏng thốt ra vài từ đơn không mấy tốt đẹp, Jungwon biết nếu cậu còn nấn ná thêm giây nào thì sẽ biến bản thân thành con mồi thay vì thợ săn.
Đôi mắt xám ngoét của con quái nheo lại, cái mõm dài vang lên tiếng cười khằng khặc, hai tay nó chống xuống đất dè dặt lại gần "con người" trước mắt như chỉ sợ thiếu niên sẽ vùng lên đâm nó một nhát. Đến khi cảm giác tên kia gần như đã gục ngã bàn tay như cái bánh xe của Chiropteran giơ lên cao ngay đỉnh đầu của Jungwon chỉ mất vài giây thôi cậu sẽ chỉ là miếng thịt ngon dưới tay nó.
Tiếng rít thảm như động vật bị phanh thây dưới hầm ủ rượu yên ắng như càng được khuếch trương hơn, con Chiropteran ôm cánh tay bị chặt đứt của mình nhanh chân lùi về sau rồi phóng đi mất vào bóng tối. Jay ôm lấy thiếu niên với gương mặt tái mét vào lòng, trán cậu đổ mồ hôi dữ dội và môi thì liên tục hối thúc anh đuổi theo con quái.