Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
"Chúng tôi biết chúng tôi là gì, nhưng không phải những gì chúng tôi có thể."
••••••••••••••••••••
Jungwon nhắm mắt, lắng nghe tiếng kim đồng hồ dịch chuyển, chiếc đồng hồ quả lắc lớn nhất được đặt ở vị trí cầu thang chính trong nhà, cách nơi cậu ở một dãy lầu thật xa. Giữa lúc đó chen vào giọng của thầy Lance, trầm ấm và đầy cảm xúc, rất hợp với bài học mà họ đang nghiêm túc theo dõi lúc này, nhưng Jungwon không thể tập trung vào nó, tất cả những gì đứa trẻ muốn chính là khi kim dài chỉ đúng con số mười hai, cậu sẽ chạy ù ra khỏi căn phòng rồi tắm mình dưới trời xanh và mây trắng.
Chân của Jungwon bị chạm thật khẽ, Sunoo để ý thấy đứa em trai song sinh của mình đã nhắm mắt thinh lặng được một lúc lâu, lo ngại cậu bé sẽ lại giở làm trò sao nhãng buổi học.
"Jungwon, tập trung đi nào..."
"Em không thể..."
"Sao lại thế ?"
"Em muốn ra ngoài"
"Jungwon, đừng trẻ con thế..."
Thầy Lance cuối cùng cũng dời mắt khỏi trang sách mà anh đã dành hết tâm tình để thuyết giảng giải từ nãy đến giờ, chỉ để trông thấy cặp sinh đôi đang chăm chú lẫn nhau, chỉ nhìn đối phương mà không nói gì. Chàng giáo viên đâu biết chúng đang có một cuộc tranh luận đầy căng thẳng, trong tâm thức của mỗi đứa.
"Cha sẽ giận đấy..."
"Không vấn đề gì, cha yêu anh nhất, Sunoo sẽ không bị mắng đâu..."
"Đừng nói thế..."
"Đó là sự thật..."
Thầy Lance tằng hắng một tiếng, cố để khiến hai cậu bé chú ý đến mình. Mỗi ngày anh đều tò mò, chỉ việc nhìn nhau mà chúng cũng có thể ngồi như thế cả năm - mười phút.
"Jungwon, Sunoo, hai trò có muốn hỏi gì thêm về trích đoạn chúng ta đã học hôm nay không ?"
Sunoo cuối cùng cũng chịu dứt ra khỏi cuộc trao đổi đầy sôi nổi của cặp song sinh, đôi mắt màu hạt phỉ chớp động đầy ý cười nhìn thầy giáo.
"Không thưa thầy."
Vị giáo viên như bị cướp mất hồn phách trong vài giây, đến lúc anh nhận ra mình đã đứng một chỗ khá lâu, Lance mới vội vàng quay lại bục giảng và bối rối hỏi đứa trẻ còn lại.