Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
"Hạnh phúc quá mức đôi khi là cái bẫy của cuộc sống...."
•••••••••••••
"Gặp anh ở sân thượng, đêm nay anh sẽ đến đón em"
Thiếu niên gấp gọn tờ giấy nhắn, Sunghoon dặn cậu chờ ở nóc toà nhà lúc nửa đêm và Sunoo không thể chờ để được gặp anh.
Cả bọn chỉ vừa đặt chân đến Pháp được một tháng và đang trong quá trình bận rộn để hoà nhập với nơi này, Jake đã đề nghị họ đến Munich - Đức nhưng Pháp lại gần hơn và đó là lý do Jay vung tiền mua lại một toà dinh thự "khiêm tốn" ngay bên bờ sông trong thung lũng Loire, đến nỗi quý tộc và quan chức người địa phương đã đến hỏi thăm vị chủ nhân mới của toà kiến trúc này vài lần.
"Khiến cho chúng sợ hãi thì tốt hơn là được yêu mến..."
Ông lão lưng gù với cây trượng mạ vàng cùng chất giọng đặc ngữ điệu của miền nam nước Pháp lên tiếng, đôi tay nhăn nheo lấm tấm nốt đồi mồi đưa lên vuốt gọn mái tóc đã bạc trắng một cách điệu nghệ đổi lại là cái nhếch mép khinh bỉ từ những người bạn cùng tuổi, Jake và Sunghoon tự hứa với lòng lần sau một trong hai sẽ là người ra mặt đối chất với tên quận trưởng lắm lời thay vì Jay và cái thói thích diễn của anh ta.
"Đúng không các con trai của ta ?"
Người tóc vàng đứng thẳng lưng, đã trở lại hình dạng điển trai trẻ trung thay vì ông lão tóc bạc phơ ban nãy, anh liếc nhìn hai Chevalier bằng tuổi mình rồi nháy mắt với họ, hành động đấy thành công làm cho Sunoo cong mắt ngả về phía sau cười lớn và Jay nhận lấy nó như lời khen ngợi cho khả năng nhập diễn vô cùng xuất sắc của mình.
Đây là quy trình năm năm một lần của bảy thanh niên, cả bọn đã thống nhất sẽ không dừng chân tại một quốc gia quá lâu vì tính chất cơ thể có phần đặc biệt của mình, họ cần máu tươi để tồn tại và sẽ không già đi theo lẽ thường nên để tránh những cặp mắt không có thiện ý. Heeseung là người đề ra phương án này, thứ nhất tiền bạc đối với họ không quá quan trọng bởi tài sản mà Jay làm ra từ công ty đá quý có thể nói là rất dồi dào, thứ hai trong cuộc đời vĩnh hằng này họ có quá nhiều thời gian để tiêu pha. Thế nên tại sao không tận dụng mà chu du vòng quanh thế giới ?
;;
"Sunoo, em không hề uống một giọt máu nào trong ba ngày rồi..."
Heeseung đuổi theo bóng lưng của cậu trai trên cái cầu thang lớn bằng cẩm thạch, thiếu niên phía trước rõ ràng đang vờ như không nghe thấy lời của chàng trai lớn hơn, bằng chứng là cậu vẫn cắm đầu bước những bước chân vội vàng. Người tóc nâu hít một hơi thật sâu rồi thở ra, trên tay trái của anh là chiếc bình pha lê chứa chất lỏng màu đỏ tươi sóng sánh, Sunoo vẫn giữ tật xấu như khi cậu còn bé ở Decelis, trốn uống thuốc vào mỗi buổi tối thứ sáu.