"...Những bức tranh cũng có linh hồn và linh hồn của chúng được lấy từ linh hồn của người họa sĩ...."••••••••••••••
"Riki, em vẫn giận việc Sunghoon và Sunoo đánh lẻ sao ?"
Đứa con trai tóc tím chẳng buồn đưa mắt về phía người anh cả, nó tiếp tục cúi người tìm kiếm những hòn sỏi vừa nắm tay rồi xoay người ném xuống lòng sông tạo ra những gợn sóng to nhỏ. Riki không thể nói dối Heeseung vì đơn giản là anh dễ dàng đọc được suy nghĩ của cậu, nên thay vì nói ra thành lời thì cậu trai tiếp tục vờ như chưa bao giờ nghe thấy gì cả.
"Sao em không lại đây và vẽ tranh cùng bọn anh nhỉ ? Thay vì hì hục với mấy hòn đá..."
Riki khịt mũi, tiếp tục phớt lờ lời Heeseung, vẽ vời gì chứ, tất cả những gì anh ta làm là bày ra cái giá gỗ và những hộp màu sau đó thản nhiên ngồi một bên dùng cafe và điểm tâm, để cho cây cọ lơ lửng trong không khí nguệch ngoạc tự do trên tờ giấy. Người thực sự đang ra sức để múa cọ chỉ có Jake bên cạnh anh ta, mà tương tự Heeseung, anh chàng tóc xám cũng chỉ xem Riki như một đứa nhỏ giận lẫy khi bị cướp mất đồ chơi.
"Ôi Riki dỗi, em ấy giận rồi..."
Thanh niên tóc xám cất tiếng trêu chọc, cái giọng nhão nhoẹt như doạ con nít của anh ta làm đứa con trai tóc tím phát hoả, bàn tay nó cầm viên đá muốn lén lút ném về phía Jake nhưng tiếc là chỉ đi nửa đường thì đã bị Heeseung chặn lại rồi thả nó về nền cỏ.
Jake lấy thêm một ít màu trắng, đường cọ lướt trên mặt giấy thêm vào bức tranh trước mắt vài nét sinh động, dưới mặt hồ sóng sánh ánh nước phản chiếu lại quang cảnh trên bầu trời và những con thiên nga trắng muốt rỉa lông dưới hàng cây dương liễu, từ xa họ có thể nghe rõ tiếng nói cười của hai thiếu niên giống nhau y hệt đang nô đùa trên chiếc thuyền chòng chành trôi qua giữa dòng nước.
"Anh không cảm thấy gì sao ?"
Riki chợt lên tiếng, phá vỡ cái quang cảnh yên bình đầy nắng thơ mộng, gió thổi qua mái tóc tím làm nó phấp phới trước trán cậu trai, tên nhóc hướng sự chú ý về phía xa xăm, nhưng chỉ duy nhất một hình ảnh hiện lên trong đáy mắt. Vị vương tử tóc đen và đôi mắt màu hạt phỉ của thiếu niên trong vắt tựa dòng nước trôi êm dịu, gò má phiếm hồng phối với đôi môi cười rạng rỡ, tất cả những điều đó đều khiến cho trái tim của Riki đập rộn ràng.
"Cảm thấy gì ?"
Heeseung chậm rãi đặt tách cà phê đã cạn xuống mặt bàn, tay phải vẫn thoăn thoắt ghi chép gì đó vào cuốn sổ tay của mình, người anh lớn dự đoán được Riki sắp nói điều gì đó mà anh không muốn nghe thấy nhất.
BẠN ĐANG ĐỌC
ENHYPEN | MAROON
FanfictionFic được lấy cảm hứng từ anime Blood + By: Natasha Rating: PG-15 Cate: Sinh vật bất tử, fanfiction,.... Pairing: Enhypen