Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
"Có những kẻ tiến lên nhờ tội lỗi, và có những người ngã xuống vì đức hạnh."
•••••••••••••••••
Những khi vị giáo sư vắng nhà, Decelis giống như vương quốc riêng của hai đứa sinh đôi, nên việc Jungwon và Jay có biến mất cả một buổi sáng thì cũng chẳng một ai dám ý kiến gì họ. Sunoo chỉ nghĩ rất đơn giản người em trai muốn trốn học cùng anh chàng tóc vàng thôi, nhưng khi họ quay lại vào buổi chiều hôm sau, cậu đã không thể sốc hơn.
"Em đã làm gì vậy hả?"
Đôi mắt màu hạt phỉ không thể ngưng nhìn về phía người tóc vàng, Sunoo có thể nhận ra đồng loại ngay khi Jay vừa bước vào, điều đó giải thích lý do vì sao hai người đã biến mất cả ngày hôm nay.
Sunghoon ngược lại rất mừng cho bạn mình, anh nhìn Jay một cách thích thú và không giấu được sự hiếu kỳ. Người tóc vàng bắt được ý nghĩ của bạn mình ngay và nháy mắt với Sunghoon.
"Jay, sao anh không phô diễn một chút nhỉ?" Chủ nhân của anh ra lệnh.
Chàng trai tóc vàng gật đầu, môi cậu ta nhếch một nụ cười cực kì trêu ngươi, Jay tháo một bên găng tay của mình - bàn tay năm ngón nam tính bỗng đổi màu đỏ thẫm đi kèm với móng vuốt sắc bén của loài dã thú. Trước khi Sunghoon kịp chớp mắt lần nữa, móng vuốt đó đã đến gần trước mắt cậu.
Jay cảm thấy bước chân của mình như nặng thêm ngàn cân, chàng trai lướt qua một lượt các gương mặt trước mắt mình, Jungwon vẫn rất bình thường, Sunghoon là nhân loại duy nhất ở đây, vậy chỉ còn lại người anh trai trong cặp song sinh có khả năng làm chậm tốc độ của anh.
"Anh Jay, đùa không vui chút nào..."
Thiếu niên cất lời, chỉ bằng một cái đẩy nhẹ của cậu người tóc vàng đã phải lùi lại một khoảng cách xa. Lần đầu tiên Jay thấy cậu bé Sunoo tức giận đấy, thật sự rất mới mẻ.
"Anh xin lỗi..."
Chàng trai tóc vàng giơ hai tay tỏ ý đầu hàng, anh không muốn gây hấn với ai cả, ban nãy vốn chỉ muốn ghẹo Sunghoon thôi, không ngờ Sunoo lại rất che chở cho thằng nhóc này.
"Anh không sao Sunoo..."
Sunghoon ôm lấy bờ vai thiếu niên, xoay người cậu để Sunoo không tiếp tục dồn sự chú ý lên bạn của mình nữa. Hành động đó quả nhiên làm người em trai vẫn im lặng từ nãy đến giờ khó chịu, cậu gập cuốn sách lại thật mạnh, và hướng ánh nhìn chết chóc của mình về phía tên hầu tóc đen. Nhưng nhân vật chính lúc này chẳng quan tâm lắm, anh đang bận dỗ chủ nhân của mình rồi.