EXTRA XI

239 36 8
                                    

"Tôi có thể rũ bỏ mọi thứ khi viết: Nỗi buồn của tôi biến mất, lòng can đảm của tôi được tái sinh

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

"Tôi có thể rũ bỏ mọi thứ khi viết: Nỗi buồn của tôi biến mất, lòng can đảm của tôi được tái sinh..."

•••••••••••••••••

Còi tàu lửa rít lên vang vọng khắp một vùng, con tàu nhả khói rồi cứ thế chầm chậm dừng bánh nó đang tiến vào một ga nhỏ để thả khách. Sunghoon giật mình tỉnh giấc từ những cơn mộng mị, anh nghĩ đây là giấc mơ dài nhất từ trước đến giờ, chàng trai tóc đen đưa một tay lên trán day thật mạnh rồi mới mở mắt nhìn về phía đối diện, Heeseung người tóc nâu đang mở cửa sổ nhìn ra cảnh vật bên ngoài, vẫn chưa phải địa điểm mà họ muốn đến, đây chỉ là trạm dừng chân nho nhỏ. Sunoo vẫn ngủ thật sâu bên cạnh anh, cậu chủ nhỏ được đắp lên người tấm áo choàng lớn của Heeseung vô cùng ấm áp, Sunghoon nhìn ai kia hít thở đều đều thật không nỡ đánh thức người đẹp ngủ.

"Anh nghĩ mình sẽ ra ngoài một chút, em cũng nên gọi Sunoo dậy thôi..."

Người anh cả quấn lên cổ chiếc khăn quàng rồi chậm rãi mở cửa để một luồng không khí lạnh tràn vào, tuy anh nhanh chóng lách mình qua và khép lại ngay nhưng dường như ai kia bên cạnh Sunghoon rất mẫn cảm với nhiệt độ, bằng chứng là cậu bé cựa quậy và cau mày một chút. Chàng trai tóc đen khẽ cười trước phản xạ vô cùng đáng yêu của Sunoo, một nụ hôn hạ xuống trên trán thiếu niên, tiếp theo là gò má và rồi đến cánh môi hồng.

"Đến lúc phải thức dậy rồi, tình yêu của anh..."

;;

Chính xác là Sunghoon chỉ vừa mới rời đi được năm phút để lấy bữa sáng cùng sữa cho Sunoo, nhưng khi thanh niên quay lại anh đã thấy chiếc bàn của mình có thêm hai vị khách không mời, chính là con nhóc Sophie và bà lão mà họ đã gặp trước khi lên tàu. Thật xui xẻo, Sunghoon bất chợt có suy nghĩ muốn tống cả hai xuống ga ngay bây giờ nhưng vì không thể hành động quá lộ liễu nên trong suốt thời gian dùng điểm tâm anh chỉ có thể liên tục bực dọc mà lườm Sophie mỗi khi nó mở miệng trò chuyện với Sunoo.

"Anh Sunoo ơi...."

Thật tình, cái giọng nhão nhẹt chảy nước của Sophie làm cho toàn bộ gai ốc trên cơ thể của chàng trai tóc đen dựng đứng, Sunghoon kiềm lại móng vuốt muốn bóp chết con nhóc trước mặt, bình tĩnh đưa cốc cà phê của mình lên môi rồi giả vờ nhấp một ngụm nhỏ.

"Ô, anh Sunghoon uống cà phê mà không cần đường sao ?"

Ánh mắt Sophie sáng trưng nhìn anh trai lạnh lùng rồi mới cất giọng the thé hỏi, nhưng Sunghoon thừa biết người con nhóc nhắm đến là Sunoo, nên trước khi cậu chủ nhỏ có cơ hội mở miệng thì chàng trai đã giành để trả lời luôn. Bà lão bên cạnh rõ ràng cảm nhận được thái độ trái ngược nhau của hai thanh niên, nên giây phút đứa cháu gái kịp đặt thêm một câu nghi vấn ngớ ngẩn nào nữa thì miếng bánh mì to đã được nhét vào miệng con nhóc.

| ENHYPEN | MAROONNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ