"Những lỗi lầm lớn thường kết cấu từ những lỗi lầm nhỏ...."••••••••••
Benson tỉnh lại từ sau giấc mộng điên cuồng, trong mơ hắn lờ mờ cảm thấy bản thân như bị điều khiển bởi thứ gì đó giống như một lời dẫn đường từ tận sâu dưới những ngóc ngách đen tối nhất trong lòng, thì thầm từng lời ghê tởm bên tai, cổ họng buốt rát khiến việc nuốt nước bọt cũng trở nên khó khăn. Gã lờ mờ chạm vào một thứ gì đó mềm mại như làn da của phụ nữ, nhưng thay vì cảm giác ấm nóng người đàn bà bất động và lặng băng không còn sức sống, Benson dụi mắt cáu kỉnh đẩy cái xác đã khô quắt xuống khỏi giường của mình, trên cổ cô gái xấu số còn in sâu vết cắn bạo ngược.
Căn phòng sộc lên mùi hôi tanh của máu, mùi tinh dịch và mồ hôi còn đọng lại từ trận dày vò đêm qua, ánh nắng mặt trời len lỏi qua lớp rèm cửa sổ to và dày khiến tâm trạng gã đàn ông càng thêm tồi tệ. Một con điếm một đêm không đủ để thoả mãn cơn khát của Benson, gã muốn nhiều hơn thế nhưng lại bị kiềm hãm bởi chính cha của mình, tên đàn ông gầm gừ từ tận trong cuống họng, gã hận bản thân bị mắc bệnh thì ít mà hận vì cha gã không thoả mãn gã thì nhiều.
Benson Miller vốn là kết quả của một trận mây mưa giữa ông hoàng trang sức Adam Hemming với một người phụ nữ bán hoa và dĩ nhiên Benson chỉ được phép mang họ của mẹ vì hắn vốn là một vết nhơ không đáng có trong cuộc đời của cha hắn. Thế nhưng hắn lại là đứa con trai duy nhất của ông Adam, vì người vợ chính thức chỉ hạ sinh được một người con gái và dẫn đến việc Benson được đón về London khi hắn tròn mười lăm tuổi, mặc dù được đồn đoán là người kế vị cả gia sản "THE HEMMING" nhưng Benson chẳng được đối xử như người bình thường dưới bàn tay của bà Hemming.
"Mày là con của một ả điếm..."
Từ khi còn là một thiếu niên Benson đã luôn được mẹ cả nhắc nhở cho hắn biết thân phận con hoang của hắn và địa vị của hắn trong gia đình chỉ bằng một tên hầu không hơn không kém, người đàn bà đó là người đầu tiên cho hắn biết thế nào là tủi nhục và đau khổ vì được sinh ra bởi gái bán hoa. Benson nhớ lần đó hắn đã bị lôi ra đánh đập giữa sân vì lỡ ăn vụng một miếng bánh quy chỉ bởi hắn quá đói sau một ngày làm việc quần quật, ngay hôm đó hắn đã bị nhốt vào hầm tối suốt hai ngày, dĩ nhiên không ai cho hắn ăn thứ gì suốt bốn mươi tám tiếng trong bóng đêm đó.
Thế nên Benson hận, hắn hận đàn bà, hận nhất là những con ả lẳng lơ sà vào lòng mình với bộ ngực như muốn phọt ra khỏi cái yếm mỏng bất cứ lúc nào mỗi lần hắn cùng đồng bạn tụ tập ở các quán rượu. Benson thích trừng trị con ả dâm loạn khi họ ở trên giường, hắn đam mê cảm giác đôi bàn tay bóp lấy cần cổ mỏng manh và cách mà ả ta kêu khóc cầu xin gã tha cho khi buồng phổi dần cạn mất oxi rồi gã sẽ đưa đẩy cho đến khi cô ta mệt lả ngất đi trên giường với những vết tím bầm trên khắp cơ thể cùng vùng kín loang lổ tinh dịch hoà lẫn máu tươi.
BẠN ĐANG ĐỌC
ENHYPEN | MAROON
FanfictionFic được lấy cảm hứng từ anime Blood + By: Natasha Rating: PG-15 Cate: Sinh vật bất tử, fanfiction,.... Pairing: Enhypen