CHAPTER VI

528 46 3
                                    

"Những ngày tháng vàng son ở trước chúng ta, không phải ở sau ta

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

"Những ngày tháng vàng son ở trước chúng ta, không phải ở sau ta."

•••••••••••••••••

Sunoo nhanh chân chạy qua dãy lầu và các hành lang gấp khúc, Jay đã nói hôm nay sẽ dẫn cậu và em trai đi hái đào, đôi chân nhỏ không ngừng hướng về phía trước bỏ quên mất người vẫn đuổi theo đằng sau.

"Cậu chủ, Jay nó không dám đi trước đâu, em đừng chạy như thế, ngã đấy..."

Sunghoon nói vọng theo, trong tâm thì mắng thầm tên tóc vàng, sắp xếp giờ giấc cái kiểu gì mà san sát nhau, Sunoo vừa học vẽ xong đã vội vã thay áo rồi lao ra khỏi lớp, khiến Sunghoon bất đắc dĩ phải nán lại gửi lời xin lỗi với thầy giáo. Lời tiên tri của thiếu niên tóc đen như ứng nghiệm ngay, khi Sunoo chạy đến một khúc cua, cậu bé đã va mạnh vào người đàn ông vừa bước đến và suýt nữa là té ngửa, may thay người kia nhanh tay bắt được đứa nhỏ đang mất thăng bằng.

"Sunoo !!!!" Sunghoon la lớn, thật sự là sợ muốn chết rồi.

Người đàn ông đỡ cậu bé đứng lại thẳng thớm, còn rất tốt bụng kiểm tra xem Sunoo có bị thương chỗ nào không ?

"Kho báu nhỏ, con không nên chạy nhanh như thế trong nhà đâu..."

Người lên tiếng là tiến sĩ Kim, đã lâu rồi Sunghoon mới gặp lại ông, vị tiến sĩ này cứ thoắt ẩn thoắt hiện. Nhưng nghe nói ông ta là người lo chuyện kinh doanh trong dinh thự.

"Sunoo, em không sao chứ ?" Thiếu niên tóc đen hỏi, chắc chắn rằng cậu chủ của anh không sao thì mới thở phào.

"Em không sao, chúng ta đi nhanh đi anh Sunghoon..." Cậu chủ nhỏ níu lấy tay áo người thiếu niên, ra hiệu anh mau chóng đi với mình, Sunoo không muốn nán lại đây lâu hơn nữa rồi.

"Ngài thứ lỗi cho ..." Sunghoon cúi đầu chào người trung niên rồi cũng nối gót theo chủ nhân của mình.

Sau khi hai đứa nhóc đã rời khỏi tầm mắt, tiến sĩ Kim vẫn đứng tại chỗ và nhìn theo bóng dáng của cả hai thật lâu. Một chốc sau, cửa thư phòng của giáo sư Bang bị gõ vang, ông lên tiếng cho phép người nọ tiến vào.

"Chúc một ngày tốt lành, anh Kim..." Bang không cần nhìn cũng biết người bước vào là ai, chẳng cá nhân nào can đảm đóng bộ đồ vest và đi giày tây đắt tiền vào một ngày mùa hè nóng nực thế này cả.

"Ông cũng vậy, ông bạn già..." Kim tiến về phía chiếc bàn con bên cạnh cửa sổ, tự rót cho mình một tách trà hoa hồng.

Bên kia ô cửa sổ đầy nắng là những bông hoa thược dược nở rộ, bốn thiếu niên cười nói nối đuôi nhau về phía cỗ xe ngựa đã treo sẵn những chiếc giỏ trống, như đã hứa Jay và Sunghoon dẫn hai cậu chủ nhỏ đi hái đào ở vườn cây ăn trái trong trang viên.

ENHYPEN | MAROONNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ