CHAPTER III

586 50 0
                                    

"Tồn tại, hay không tồn tại: đây mới chính là câu hỏi

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

"Tồn tại, hay không tồn tại: đây mới chính là câu hỏi."

•••••••••••••••••••

Jay cảm thấy mình sắp không cầm cự được nổi, hai ngày lênh đênh vô định trên biển khiến chàng trai trẻ mệt rũ. Con thuyền gỗ có chút cũ kỹ dập dìu qua lại trước những con sóng lớn, người bạn đồng hành của cậu Sunghoon cũng chẳng khá hơn là bao.

Người tóc vàng nhắm mắt đưa một tay lên che miệng mình, cố gắng quên đi sự nôn nao nơi cuống họng, nhưng bao tử thì vẫn reo lên từng cơn. Đã hai ngày rồi họ vẫn chưa có gì bỏ vào bụng, đói và bất lực khiến hai thiếu niên chỉ biết dựa vào nhau, cố gắng động viên người còn lại. Nhưng ai biết sắp đến chờ đợi họ là những gì chứ ?

Jay và Sunghoon đều là con cháu của những quý tộc sa sút, sau những cuộc khởi nghĩa tư bản, dòng tộc của họ bị tịch thu tài sản và đầy hết về miền quê. Người may mắn thì sống sót, kẻ vô phước thì trở thành khố rách áo ôm phải đi tha phương cầu thực.

Đây không phải là lần đầu tiên Sunghoon gặp Jay, thực ra cả hai bị mang đến đây là do tên chủ đồn điền cũ của họ đã dắt mối hai thiếu niên cho một người chuyên cung cấp tá điền và hầu gái cho những quý tộc và thương nhân. Cả hai người trẻ tuy trông có chút lem luốc, quần áo có vẻ sờn rách cũ kỹ nhưng gương mặt lại rất ưa nhìn. Tên chủ đồn điền nói với họ rằng, có một quý tộc rất thưởng thức hai cậu, cụ thể mua hai người này về làm gì thì ông ta chịu, những quý tộc luôn có suy nghĩ riêng của họ.

Sau đó cả hai bị thủy thủ đoàn ném lên tàu không thương tiếc. Lúc này Sunghoon và Jay vừa tròn mười hai tuổi, không hề biết con thuyền trôi vô định giữa biển này sẽ đưa họ đi đến đâu.

————————

"Này, hai thằng nhóc dậy đi ! Tàu sắp cập bến rồi ..."

Một thuỷ thủ đoàn già nua rống to, tay ông ta cầm chai rượu không thương tiếc hất lên mặt hai đứa nhóc vốn đã tàn tạ, chiếc chuông báo hiệu, tiếng chân chạy rầm rập khắp nơi hòa cùng âm thành hò reo của đám đàn ông . Tàu đã sắp cập bến, có thể nhìn thấy phần đất liền đã không còn bao xa.

Jay đứng dậy đầu tiên, lảo đảo bước đến mạn thuyền, nheo đôi mắt cố nhìn về phía ốc đảo mờ nhạt ẩn sau lớp sương mù, trời vẫn còn chưa sáng hẳn khiến cho cậu cảm thấy nơi đó giống như thoắt ẩn thoắt hiện trước mắt. Sunghoon đến sau và cũng tựa vào mạn thuyền, gió biển thổi phần phật bên tai, quần áo hai cậu trai vì nhiễm sương mà ẩm ướt, khiến người tóc đen không khỏi rùng mình.

ENHYPEN | MAROONNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ