CHAPTER VIII

475 40 1
                                    

"Sự ngu dốt là lời nguyền rủa của Chúa trời; tri thức là đôi cánh đưa ta bay tới thiên đường

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.


"Sự ngu dốt là lời nguyền rủa của Chúa trời; tri thức là đôi cánh đưa ta bay tới thiên đường."

••••••••••••••••••

Tháp i-Land, năm 1878....

Khi mặt trời đã say ngủ, gió rít từng cơn bên ngoài ô cửa sổ, trong căn phòng tối tăm chỉ có vài ngọn đèn dầu để chiếu sáng, vị giáo sư vẫn cặm cụi với những thí nghiệm của mình, Bang bỗng giật thót vì quá đỗi kinh ngạc với điều bản thân vừa chứng kiến.

"Kim, anh cần phải xem cái này..."

Trên đĩa thuỷ tinh giữa bàn là chất lỏng màu đỏ, khi Kim vừa đến bên cạnh, vị giáo sư trao ông ánh nhìn nghiêm trọng rồi nhỏ một vài giọt chất lỏng khác từ ống đang cầm trên tay lên đĩa. Sau khi hai loại máu tiếp xúc với nhau chúng đông lại thành hợp chất rắn như đá và vỡ vụn.

"Máu của chúng, chính là khắc tinh lẫn nhau, thú vị đấy..."

Vị tiến sĩ vò vò bộ râu, trong đôi mắt hiện rõ sự hiếu kì và tham muốn tìm hiểu thật kỹ việc này. Ông ra hiệu cho vị giáo sư ngồi chờ, bản thân thì đi ra khỏi phòng và một hồi sau quay lại cùng một người khác.

Tên đàn ông quỳ rạp trên đất, cả cơ thể bẩn thỉu và quấn áo trên người cũng rách rưới nhàu nhĩ, làn da hắn trắng đến kì quặc, mặt mũi co quắp với những vết nứt tứa máu lan tràn ra khắp cơ thể, trên cổ tay và chân đều mang xích sắt nặng chịch khiến hắn khó khăn di chuyển.

"Thí nghiệm số 1203, đã được tiêm virus đặc chế từ máu của Jungwon, nhưng có vẻ đã thất bại, anh ta chẳng còn sống được bao lâu nữa, chi bằng cống hiến một lần cuối cùng đi..."

Kim lớn giọng đọc bản ghi chép về người đàn ông trên tay, vô cảm và lạnh lẽo. Ông ta ra hiệu cho vị giáo sư đang vô cùng kinh ngạc trước mặt, tôi đã mang mẫu vật đến rồi, ngài chỉ việc ra tay thôi.

Vị giáo sư rút khoảng mười cc máu từ ống nghiệm ghi tên của Sunoo, đôi tay đầy nếp nhăn có chút run rẩy tiến về phía người đàn ông đang quỳ dưới sàn, mắt ông ta đục ngầu, miệng liên tục phát ra tiếng gầm gừ như thú hoang. Cuối cùng Bang vẫn không thể ra tay với người đã từng hầu hạ mình suốt tám năm, ông lắc đầu và lùi về phía sau hai bước.

"Nếu ngài không làm được thì để tôi vậy..."

Kim đoạt lại kim tiêm trên tay vị giáo sư lớn tuổi, ông ta tiến gần lại phía người nọ và chỉ trong vài giây chớp nhoáng, mười cc máu đã được bơm toàn bộ vào động mạch của kẻ xui xẻo đó.

ENHYPEN | MAROONNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ