EXTRA XIII

425 42 22
                                        

"Cậu có thể giấu đi những ký ức nhưng chẳng thể xóa nổi lịch sử đã tạo ra nó

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

"Cậu có thể giấu đi những ký ức nhưng chẳng thể xóa nổi lịch sử đã tạo ra nó...."

•••••••••••••

Đội quân của Đức quốc xã nghĩ chúng đã thành công chiếm được căn cứ nhỏ này của người Mỹ, nhưng cái bọn họ nhận được là xác của binh lính Hoa Kỳ bị xé làm hai hoặc trúng đạn nằm ngang dọc rải rác khắp doanh trại. Máy hát vẫn bật một bản opera sầu khổ, âm nhạc len lỏi trong từng ngõ ngách khu lều bạt, nơi mà trong phút chốc đã biến thành mồ chôn tập thể.

Chàng lính Đức nuốt khan, mồ hôi chảy dọc hai bên thái dương tụ lại cằm rồi rơi xuống nền đất, đứng giữa đống thây cháy xém của quân đội Hoa Kỳ là một thiếu niên tóc đen đang khiêu vũ cùng khói lửa, đôi mắt màu ánh kim mở ra rồi đóng lại tràn đầy sự đê mê chết chóc. Tay súng bắn tỉa được ra lệnh hạ gục tên nhóc tâm thần, anh ta đưa mắt lại gần ống ngắm, từ xa người nọ cũng có thể nhìn rõ nhan sắc của thiếu niên lạ mặt, đẹp và ma mị, rồi anh ta cướp cò, viên đạn bật ra với vận tốc ánh sáng, găm phập vào giữa ngực của ai kia.

Máu chảy ra từ vết thương, Sunoo lấy tay chạm vào, cậu chẳng cảm nhận được đau đớn nhưng không có nghĩa là không cảm thấy khó chịu, lỗ đạn chỉ mất một hai giây để lành lại, thiếu niên cầm cái vỏ sắt còn nóng hổi trên tay, đôi mắt hoang dại của loài dã thú ngước lên hướng thẳng về phía lũ người đã tấn công cậu. Hàng ngàn cặp mắt của binh lính Đức đều trợn lên kinh ngạc, làm sao thằng nhóc này trúng đạn rồi còn chưa ngã xuống, những họ còn có rắc rối khác lớn hơn, vị chỉ huy ra lệnh nổ súng ngay khi bóng dáng của hàng chục con Chiropteran cao ba - bốn mét xuất hiện lù phía sau Sunoo với răng nanh bén nhọn và móng vuốt dài ngoằng.

;;

Sunghoon không nghĩ bản thân đến trễ như vậy, anh và các Chevalier chỉ nhận được tin cách đây vài giờ về một cậu trai đồ sát toàn bộ một đội quân của Đức quốc xã, cùng những con quái thú quy phục sau lưng của cậu ta. Thiếu niên kéo theo binh đoàn của mình, trên tay là thanh mã tấu nhiễu ánh đỏ dưới vầng trăng bạc, trời đổ mưa tuyết, cậu ta chỉ mặc trên người một lớp áo mỏng lấm tấm vệt máu khô, bọn chúng tấn công vào làng mạc hẵng còn say ngủ của cư dân bản địa, chém giết và đánh chén trên những cái xác vừa ngã xuống.

"Cứu với, cứu tôi với..."

Bé gái có hai bím tóc quấn chiếc khăn mỏ quạ trên đầu, chạy thục mạng giữa con đường phủ đầy tuyết và xác người gục ở hai bên, miệng nó ú ớ tiếng kêu cứu, trên tay là con búp bê vải đã lấm bẩn. Khi nó đang ngủ thì bị cha mẹ bất thình lình lôi ra khỏi giường, con bé chưa kịp định hình chuyện gì đang xảy ra thì trước mắt nó đã xuất hiện một ác thú hung tợn, cha nó cầm cây súng trường bắn liên tiếp vào lớp da xám ngoét nhưng chẳng có tác dụng, ông dục mẹ con cô bé chạy nhanh còn bản thân thì ở lại chống đỡ.

| ENHYPEN | MAROONNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ