CHAPTER XVI

432 44 2
                                        

"Sự thật là đứa con gái duy nhất của Thời gian

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

"Sự thật là đứa con gái duy nhất của Thời gian..."

•••••••••••••

Thiếu niên tóc vàng đứng trước cửa căn phòng lớn, bên tai vẫn văng vẳng lời của người đàn ông họ Kim, trên tay cậu bé là viên thuốc con nhộng màu đỏ thẫm, Riki vân vê nó một hồi rồi mới bước trở về nơi ở của mình, băng qua dãy hành lang vắng lặng vào buổi đêm, cậu trai không hề hay biết hành động của mình đã bị vài người theo dõi từ lâu.

---------------

Lucia là một nữ hầu được phân công chuyện bếp núc ở Decelis hơn một năm, người phụ nữ cùng con gái lớn của mình theo đoàn tàu lên hòn đảo hòng tìm kiếm cơ hội việc làm, để đứa con trai duy nhất ở lại cùng ông bà của thằng bé. Lucia nhớ rõ ngày bà lên thuyền Riki vẫn chỉ mới mười bốn tuổi, bé tí đứng nép bên chân của ông ngoại ngước đôi mắt đẫm nước nhìn mẹ và chị vẫy tay chào từ biệt.

Người đàn bà nhớ rõ khi nghe tin con gái mình mất tích, đó là một ngày biển động, trời gió bão gần như không thể nhìn thấy rõ sự vật do mưa trắng xóa cả một vùng, lúc ấy những nữ hầu đã tụ tập đủ ở nhà sinh hoạt chung, duy chỉ thiếu nữ của bà là không có mặt. Lucia cố gắng dò hỏi các cô gái nhưng tất cả bọn họ đều bảo không ai biết nàng đã đi đâu, ban ngày nàng vẫn làm công việc giặt dũ và vệ sinh như bình thường nên họ cũng chẳng chú ý.

Ai cũng bảo hẳn cô gái chỉ đang là việc hay vui chơi ở một chỗ nào đó và bị kẹt ở ngoài do cơn mưa, nhưng Lucia lại cảm giác lòng mình nóng như lửa, bà đợi con gái đến khi trời tối, rồi đem đen kéo đến chẳng có trăng hay sao trên trời mà thiếu nữ vẫn chưa trở về. Sáng hôm sau người ta hô hào nhau đi tìm con gái cho Lucia, người mẹ đã cầu nguyện rất lâu với thượng đế hi vọng mọi sự bình an sẽ đến với cô bé.

Nhưng mặc cho những lời cầu khấn, người ta không thể tìm thấy con gái của Lucia trong trang viên Decelis, ngay cả ở gần bìa rừng cũng không có chút vết tích, nhưng vài hôm sau đó một người chuyên đi đánh bắt đã mang về cho bà một chiếc hài lấm bẩn và hỏi Lucia đây có phải của con gái bà không. Tâm trí người mẹ gần như vụn vỡ, bà túm lấy người kia bà bắt ông bằng mọi giá phải đưa mình đi tìm con, nhưng người nọ đã từ chối và kể cho bà nơi ông tìm được chiếc hài.

"Nó nằm ngay mép vực thẳm Lucia, và bà biết sẽ có chuyện gì xảy ra nếu rơi xuống rồi đấy..."

Giọng ông ta rất trầm, rất nghiêm túc, tàn nhẫn và thực tế, Lucia gục xuống sàn nhà, nước mắt thấm đẫm cả gương mặt, những ngón tay gầy guộc bấu chặt lấy ống quần người đàn ông van xin gã giúp bà, nhưng người nọ chỉ lạnh lùng từ chối rồi bỏ đi luôn.

| ENHYPEN | MAROONNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ