CHAPTER V

570 55 5
                                    

"Những gương mặt tươi cười không có nghĩa là nỗi buồn không tồn tại! Điều đấy chỉ chứng minh là họ có thể chế ngự nó

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

"Những gương mặt tươi cười không có nghĩa là nỗi buồn không tồn tại! Điều đấy chỉ chứng minh là họ có thể chế ngự nó..."

•••••••••••••••••••

Jungwon nhắm đôi mắt nâu, những ngón tay xinh đẹp lướt trên phím đàn đen trắng, vừa xong là Bản giao hưởng số bốn của Mozart, có thể cảm nhận được sự rung động của từng nốt nhạc vang lên.

Cậu nhóc đã học chơi dương cầm được một thời gian rồi, chắc là từ năm bảy tuổi nhỉ ? Hoặc lâu hơn thế, Jungwon chẳng nhớ nữa, đối với cậu thời gian luôn trôi qua rất chậm. Jay đã đứng bên cạnh thưởng thức buổi độc tấu piano một tiếng đồng hồ, mặc dù không hiểu biết lắm về loại nhạc cụ này, nhưng anh vẫn cảm thấy Jungwon chơi rất tốt.

"Anh muốn thử học piano không ?" Jungwon cất tiếng hỏi, giọng của cậu đã không còn nét trẻ con nữa, năm nay Jungwon đã mười lăm tuổi rồi.

"Ah xin lỗi, em nói gì cơ ?" Người tóc vàng đã quá mải mê theo đuổi suy nghĩ trong đầu mình.

"Em hỏi anh có muốn học chơi piano không ? Em sẽ dạy cho anh..." Jungwon lặp lại.

"À, dĩ nhiên là anh muốn, cậu chủ làm ơn hãy dạy cho anh...." Chàng trai tóc vàng mỉm cười vui vẻ.

Jungwon ra hiệu cho người lớn tuổi hơn ngồi xuống bên cạnh cậu, bốn bàn tay cùng đặt lên đàn, Jungwon bắt đầu dạy anh từ những nốt đầu tiên. Jay thực ra cảm thấy khá vi diệu khi họ có thể thoải mái thân cận nhau như thế này, nếu quay về khoảng thời gian cách đây vài năm, từ ngày gặp nhau đầu tiên và những tháng sau đó, cậu chủ của anh đã không thể gặp anh mà có một cuộc đối thoại thân thiện bình thường được.

---------

Quay về khoảng thời gian trước đây tại Decelis năm 1970.

Thực ra Jungwon chẳng hề ghét Jay thay vì thế cậu không ưa Sunghoon nhiều hơn, Jungwon đơn giản là không thích có người chen vào cuộc sống của cậu và anh trai. Từ trước đến nay họ vẫn luôn ở bên nhau, nhưng bây giờ Sunoo chỉ biết chạy theo Sunghoon và bỏ cậu lại với người hầu cận Jay.

Mà Jay thì lại ít nói và kiệm lời, dường như luôn có một bức tường chắn giữa Jungwon và anh chàng tóc vàng hoe. Cậu chủ nhỏ không hài lòng với những thứ không vâng lời, từ bé đến lớn Jungwon luôn được cha nuông chiều, chính là kiểu muốn gì được nấy, cậu bé là vương tử thứ hai sau anh trai mình, Sunoo thì lại rất nhường nhịn em trai và chưa bao giờ từ chối lời đề nghị của Jungwon.

| ENHYPEN | MAROONNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ