"Người có nhiều nhất là người sợ mất nhiều nhất...."
•••••••••••••
Jungwon nhìn thấy mình và anh trai tự tay đánh bại con Chiropteran khổng lồ màu tím đỏ từ đầu đến chân, nó phải cao hơn ba mét với cái mồm ngoác đến tận mang tai và hai bàn tay to như hai cái chuỳ bằng sắt nung, thứ quái vật nằm vật ra giữa những hàng ghế đổ nát trong khán phòng rộng lớn, cổ họng vẫn cố ú ớ mấy câu "kho báu nhỏ" trước khi cơ thể hoàn toàn hoá thạch.
Bỏ qua đoạn đó, cảnh tiếp theo người em trai chứng kiến qua tầm mắt chính là hình ảnh anh của cậu Sunoo mỉm cười đứng trên sân khấu sau khi đã ném thanh kiếm của bản thân ở một góc nào khác, đôi mắt màu hạt phỉ lấp lánh toả sáng dưới ánh đèn nhu hoà, Sunghoon đẩy cửa tiến vào từ phía xa gấp gáp muốn ngăn cản chuỗi hành động chuẩn bị xảy ra tiếp theo nhưng lại chịu sự kìm hãm bởi đức vua của anh ta.
"Đến lúc rồi..."
Sunoo mềm nhẹ lên tiếng, đôi môi hồng thấp thoáng nụ cười dịu dàng hiền từ, anh vẫn luôn như vậy kể từ khi cả hai còn là những cậu bé con.
"Không được làm như thế...KHÔNG !!!!"
Jungwon cảm nhận được gương mặt cậu đã ướt đẫm nước mắt nhưng cánh tay lại không hề nghe theo mệnh lệnh của chính mình, thanh kiếm được tưới no đủ máu của người em trai dương lên cao rồi thẳng tiến đâm vào da thịt của Sunoo khiến ai kia ngã khuỵ lên vai cậu, Jungwon lập tức đỡ lấy cả cơ thể của thiếu niên khi anh không còn đủ sức để đứng vững. Cánh tay trái của Sunoo hoá đá và rớt khỏi bả vai của anh, nửa gương mặt búp bê xinh đẹp lần lượt xuất hiện vết nứt tựa một bức tượng bị chạm khắc lỗi, vị vương tử vốn luôn điềm tĩnh và nghiêm khắc nay lại khóc lóc thảm thiết như bé trai làm mất một món đồ chơi yêu thích, Jungwon nấc lên từng tiếng với Sunoo nằm bất động trong lòng mình.
"KHÔNG...làm ơn...đừng như thế...."
Người tóc vàng bị đánh thức bởi tiếng la thất thanh của cậu chủ nhỏ, khi anh lồm cồm bò dậy và thắp lên ngọn nến duy nhất trong phòng thì Jungwon đã khóc ướt cả hai má, Jay nhìn rõ xương cánh bướm của thiếu niên gồ lên sau lớp áo mỏng và cả cơ thể cậu run rẩy theo từng tiếng nấc.
"Ổn rồi, Jungwon, ổn rồi..."
Cánh tay to lớn ôm lấy cả người thiếu niên và kéo cậu vào ngực mình, tấm lưng của Jungwon phủ một lớp mồ hôi lạnh, không thể đoán được vừa rồi cậu chủ của anh đã mơ thấy những gì nhưng chắc chắn nó chẳng là thứ tốt đẹp. Hai tay gầy nhỏ hơn của cậu trai quấn chặt lấy tri kỉ của mình, Jungwon càng nép vào lòng của ai kia tìm kiếm hơi ấm quen thuộc, ác mộng cuốn sạch đi sự mạnh mẽ và quyết đoán thường ngày để lại cho Jay thiếu niên mềm mại yếu ớt, chàng trai hôn lên tóc, lên thái dương của Jungwon và cuối cùng là một nụ hôn sâu ở môi để trấn an cảm xúc của cậu.
BẠN ĐANG ĐỌC
ENHYPEN | MAROON
FanfictionFic được lấy cảm hứng từ anime Blood + By: Natasha Rating: PG-15 Cate: Sinh vật bất tử, fanfiction,.... Pairing: Enhypen