"Có một thứ không bao giờ khuất phục trước số đông, đó chính là lương tâm của con người..."
....................
Đoàn tàu hỏa vù vù lao đi trong mưa tuyết, bên ngoài tấm thủy tinh là một màu đen tuyền, sương giá đọng trên mặt kính chỉ thêm chứ không bớt, bên trong khoang cũng chẳng ấm áp hơn là bao, đầu của Sunoo bị trật khỏi vai của người tóc đen mỗi khi con tàu rung lắc, nhưng thật tốt vì nó không làm ảnh hưởng đến giấc ngủ của cậu, thiếu niên nhấp miệng tiếp tục chìm vào giấc mộng đẹp.
Đường vẽ trên trang giấy lại lệch đi đôi chút, chàng trai thở dài dừng bút đưa mắt về phía thiếu niên đối diện, Sunoo quá xinh đẹp để anh có thể hoạ được hết đường nét của cậu. Heeseung với lấy tấm áo khoác dày của mình đắp lên người hai chàng trai trước mặt, khung cảnh cặp đôi dựa vào nhau thiếp đi khiến anh thấy lòng mình thanh thản, người tóc nâu nhấp một ngụm cà phê, lại tiếp tục cúi đầu nghiên cứu tấm bản đồ và sổ con chi chít chữ của mình dưới ngọn đèn vàng yếu ớt.
------------------------------
[East End, Luân Đôn 1900]
Sunghoon thấy mình đứng giữa con phố vắng, trên người là trang phục đen tuyền, làn gió thổi qua khiến vạt áo rung động, góc phố hiu quạnh loe ngoe vài cột đèn chớp tắt, chàng trai đang chờ một ai đó hoặc thứ gì đó, bên cạnh là Heeseung, phía đông bắc Jay và Jake vẫn đang ẩn nấp trên nóc tòa nhà nào đó, đây là một khu vực tồi tàn và vắng vẻ nhưng lại có rất nhiều đàn ông ra vào mỗi tối, ngay bây giờ đây người tóc đen cảm thấy hơi chán ghét với thính giác quá tốt của mình vì anh có thể nghe rõ những tiếng cười càn rỡ, rển rỉ thở dốc và da thịt va chạm với nhau của đám đàn ông cùng cô gái bán hoa trong những căn phòng bên dưới, không thể tưởng tượng những trò chơi điên loạn họ đang thực hiện bên trong căn phòng lụp xụp cũ mèm bốc mùi khói thuốc.
"Anh có đọc được gì không?"
Chàng trai tóc đen hỏi người vẫn luôn nhắm mắt tập trung từ thời điểm họ có mặt ở đây, nhưng Heeseung chỉ lắc đầu, tất cả những gì anh nghe được từ tâm trí của những kẻ có mặt ở đây chỉ là tình dục và lạc thú, Sunghoon tặc lưỡi quay lại với biểu cảm vô hồn như cũ.
Cách đây một tháng đã có nhiều bài báo, toà soạn đưa tin về các vụ án mạng không lời giải ở East End khu ổ chuột khét tiếng của Luân Đôn, tất cả năm cô gái đều qua đời bởi vết răng nanh cắm sâu ở động mạch cổ khiến toàn bộ máu huyết trong người đều bị rút sạch và lõa thể trên chính chiếc giường mà họ dùng để tiếp khách mỗi đêm, người báo án thường là những đồng nghiệp hoặc khách làng chơi phát hiện ra thi thể đã lạnh đi, điều đáng nói là cảnh sát không thể khoanh vùng hung thủ vì họ là gái bán hoa là điều thứ nhất, thứ hai mọi dấu vết đều được cẩn thận xóa sạch giống như kẻ ra tay chỉ là một cái bóng thoắt ẩn thoắt hiện.
BẠN ĐANG ĐỌC
ENHYPEN | MAROON
FanficFic được lấy cảm hứng từ anime Blood + By: Natasha Rating: PG-15 Cate: Sinh vật bất tử, fanfiction,.... Pairing: Enhypen