"Giống như sóng tiến về bờ đá sỏi, giây phút của chúng ta cũng vậy, lao nhanh tới điểm cuối cùng."
••••••••••••••
[Tỉnh Moskva, Nga 1910]
"Thưa ngài, ngài có muốn một bó hoa tươi nho nhỏ không ?"
Heeseung ngó xuống bé gái đang cố gắng thu hút sự chú ý của anh bằng bó hoa dại đủ màu sắc, cô bé tóc nâu gầy nhom và run lên cầm cập, đôi mắt đứa trẻ ngước lên nhìn anh giống như trông thấy vị anh hùng nào đó.
"Chỉ 5 rub thôi, ngài có thể đem nó tặng cho người yêu của mình..."
Giữa sân ga trắng muốt, gió rít từng hồi khiến những bông tuyết bay tán loạn đậu lên quấn áo và mũ của bọn họ, đứa trẻ hắt hơi một tiếng, nó thoáng rùng mình cố gắng kéo tấm áo choàng vá lỗ chỗ lên để sưởi ấm cho bản thân. Heeseung trông đôi giày lấm lem và sờn rách nổi bật trên nền tuyết tiếp đó nặng nề thở ra một hơi, vị khách lạ cuối cùng cũng quyết định đáp lời.
"Cho tôi một bó, cám ơn"
Bé gái nhận lấy đồng vàng, toan bối rối vì không biết tìm đâu ra tiền để thối, nhưng khi nó ngẩng đầu lên khỏi chiếc ví rỗng để xin được thứ lỗi phía trước mặt cô bé là sân ga thưa thớt người, còn vị khách điển trai kia đã biến mất.
"Tặng em à ?"
Sunoo nhận lấy bó hoa dại bằng hai tay, đôi mắt màu hạt phỉ xinh đẹp thoáng hiện lên ý cười, đầu cậu dựa vào vai Sunghoon rất thoải mái, họ đang ở trong một nhà ăn gần ga tàu để chờ đến giờ khởi hành.
"Em có cảm thấy khá hơn chưa ?"
Heeseung ngồi vào ghế đối diện, để người phục vụ mang đến tách cà phê nóng hầm hập và đặt nó trước mặt, lò sưởi trong góc được bổ sung than củi đầy đủ giúp tăng nhiệt độ, nơi đây thật ấm cúng so với khoảng không giá lạnh bên ngoài.
"Một chút..."
Sunoo trả lời, thoáng mỉm cười khi Sunghoon đột nhiên siết lấy tay cậu, tất cả mọi người đều như vậy khi tình trạng sức khoẻ của cặp sinh đôi được đề cập đến.
—————————
Tên nhóc tóc tím áp mặt lên cửa kính của một hàng bán đồ chơi cho trẻ em, đôi mắt Riki ngắm nghía những con búp bê và mô hình tàu hoả thu nhỏ được trưng bày trên các kệ gỗ còn miệng thì xuýt xoa khen ngợi tay nghề của những người thợ thủ công. Bề mặt cửa thuỷ tinh bị phủ lên một tầng sương mỏng, âm thanh khi người chủ tiệm đùa giỡn với con rối hoặc tiếng piano từ những hộp nhạc khiến cho cậu trai si mê đến độ chỉ muốn mua lấy một món, nhưng nghĩ đến sự trêu chọc của các ông anh lớn, Riki quyết định kiềm chế bản thân và chỉ thèm thuồng ngắm nghía chúng từ xa.
BẠN ĐANG ĐỌC
ENHYPEN | MAROON
FanfictionFic được lấy cảm hứng từ anime Blood + By: Natasha Rating: PG-15 Cate: Sinh vật bất tử, fanfiction,.... Pairing: Enhypen