CHAPTER IV

614 61 17
                                        

"Chẳng có gì là xấu hay tốt, nhưng suy nghĩ khiến nó trở thành như vậy

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

"Chẳng có gì là xấu hay tốt, nhưng suy nghĩ khiến nó trở thành như vậy."

•••••••••••••••••

Dinh thự Decelis, năm 1870.....

Hai thiếu niên theo chân người đàn ông đi đến một khoảng đất trống trải, sau khi đã nhìn thấy được con đường mòn, họ đứng nghỉ chân một chốc trong khi chờ xe ngựa. Người tóc đen chẳng hiểu nổi, Kim có thể đánh xe ngựa đến đón họ lúc cả hai vừa rời thuyền, nhưng ông ta lại bắt hai thằng nhóc vừa say sóng vừa đói run cả người cuốc bộ gần hai cây số để đến điểm hẹn, điều này cũng quá bất bình thường.

Nhưng một thoáng khi Sunghoon quay lại phía sau, chỗ họ vừa đi qua, cây cối um tùm và rập rạp, ban nãy nếu không có Kim dẫn đường, hai tên nhóc ngờ nghệch rất có thể sẽ đi lạc vòng quanh trên đảo. Ông ta làm như vậy là vì sợ họ sẽ bỏ trốn sao ? Phải băng qua được cánh rừng âm u đó, mới đến được bãi neo đậu thuyền.

Tiếng vó ngựa đã cách họ rất gần, Kim ra hiệu cho cả hai đứng ngay ngắn lại, khi người đánh xe đến nơi ông chỉ thấy tiến sĩ Kim ung dung như mọi ngày và hai tên nhóc quần áo xộc xệch mặt mày tái mét. Những người mới đến đây đều như thế cả.

Thêm bốn mươi phút xóc nảy trên chiếc xe ngựa kéo, trước mắt họ là một trang viên trông đã cũ nhưng rất bề thế, phải giàu đến mức nào mới có thể cho xây dựng một nơi chẳng khác gì lâu đài cổ tích trên ốc đảo. Tên đánh xe thả họ ở phía đông dinh thự, đây là nơi ở của người hầu và tá điền, Kim dắt hai người tiến vào, họ đi qua hai dãy hành lang đến một nơi trông khang trang hơn một chút, phòng của Sunghoon và Jay ngay bên cạnh nhau, mỗi gian đều có thiết kế tương tự nhưng rất sạch sẽ, có giường có lò than, một bàn một ghế và một tủ quấn áo nằm sát vách, đơn giản và đầy đủ tiện nghi. Hai thiếu niên trao nhau những ánh mắt đầy ngạc nhiên và bối rối, chẳng phải đãi ngộ thế này là hơi tốt quá sao, khi họ còn sống ở đồn điền cả đám nhóc con phải chen chúc với nhau trong một căn chòi cũ nát. Lần này thật sự là được hời rồi.

Một người hầu khác được gọi tới, Kim bảo anh ta đưa hai thiếu niên đi làm vệ sinh rồi đến nhà bếp bảo đầu bếp làm gì đó đơn giản cho chúng, sau đó buổi chiều đưa chúng đến gặp ông ta. Sau khi Kim rời đi, Jay đánh bạo hỏi người hầu nam, ai mới đến đây cũng được đối xử tốt thế này sao?

"Ở đây rất tốt, được nuôi ăn ba bữa, công việc của tá điền cũng không nặng nhọc, không yêu cầu quá nhiều, mỗi ngày làm việc từ khi mặt trời mọc đến khi mặt trời lặn...." Thanh niên ấy nói, anh ta dẫn họ đến một nơi trông như nhà tắm chung của người hầu nam.

| ENHYPEN | MAROONNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ