Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
"Không nên mất niềm tin vào con người. Nhân loại là cả một đại dương. Nếu một vài giọt nước trong đại dương ấy dơ bẩn thì cả đại dương cũng không vì thế mà trở thành dơ bẩn được..."
••••••••••••••
"Họ lại đến trễ rồi..."
Jungwon liếc nhìn chiếc đồng hồ quả quýt trong tay mình, thiếu niên nheo đôi mắt mèo, anh trai cậu và tên đầy tớ của anh ấy luôn là những người đến muộn trong mọi buổi tụ họp.
Thiếu niên thở dài cất chiếc đồng hồ trở lại túi, mái tóc đen óng đón từng cơn gió thổi tới từ mọi phía, ánh trăng bạc lặng lẽ soi bóng dưới mặt hồ, rừng thông phía sau lưng cũng hoà chung một vũ khúc và thỉnh thoảng sẽ vang lên tiếng thảo luận của những người khác.
Móng vuốt bén nhọn quét ngang một đường, tảng đá gồ ghề bị chàng trai tóc vàng dùng chân đẩy sang một bên tạo nên âm thanh lớn khiến đám chim chóc giật mình bay tán loạn. Bàn tay quái nhân trông có chút đáng sợ chạm lên mặt đá mát lạnh đã được dũa phẳng, Jay hài lòng nói với người đang chờ đợi phía sau lưng mình.
"Nhờ anh mang đến trước bờ hồ nhé..."
Heeseung gật đầu thay cho lời đáp ứng, anh ra hiệu Jay đứng sang một bên, tay người nọ nâng lên và theo đó những khối đá đã được mài nhẵn cũng bay lơ lửng trong không khí, công việc bên này của bọn họ đã xong cả hai sẽ quay lại điểm tập kết chờ các thành viên còn lại.
Khi Heeseung và Jay đến được cạnh hồ nước, Riki và Jake đã ở đó với một bó củi lớn và xếp nó lại thành chụm, những phiến đá hai người mang về được xếp xung quanh đống củi, một lát nữa họ sẽ bắt đầu đốt lửa trại.
"Riki, Sunoo gần đến rồi, cậu có thể bắt đầu ..."
Thiếu niên tóc tím gật đầu, đẩy những lọn tóc đang loà xoà trước mặt, cậu ta quay lưng và tiến vào sâu trong mảng rừng đen tối, dĩ nhiên Heeseung cũng đi theo để canh chừng. Có thể nói ban đầu Tiki chẳng quen được với sự hiện diện của người lớn tuổi, nhưng anh luôn ở bên để kiềm chế cậu những lần đứa trẻ trở nên kích động hoặc giận dữ và không thể kiểm soát sức mạnh, lâu dần cậu cũng đã quen với việc Heeseung đi theo mình như một người giám hộ.
"Chỗ này là đủ xa rồi..."
Người tóc nâu nói, anh quay sang nhìn đứa trẻ cao hơn cả mình, ra hiệu cậu nhóc hãy thực hiện công việc đã được giao. Riki đáp lại bằng một cái nhếch miệng, đôi mắt đẹp sớm đã bao phủ bởi bóng đêm, từ trong cơ thể cậu toả ra làn khói đen bí ẩn rồi bắt đầu lan toả nó ra khắp khu rừng vốn đã âm u lạnh lẽo. Màn sương càng ngày càng dày và dâng lên với tốc độ nhanh chóng, nhưng khi nó kịp vươn đến ngọn thông, một bóng đen với đôi cánh khổng lồ bay vút qua chỗ họ đang đứng, Heeseung có thể nhìn rõ trên đôi tay đó đang ôm một thiếu niên xinh xắn như búp bê, và cậu ấy đã vẫy tay với anh.