Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
"Không có nỗi đau nào lớn hơn việc mang một câu chuyện chưa được kể trong bạn..."
••••••••••••••
Phía xa kia tòa trang viên hiện ra như một lâu đài cổ tích, Decelis vào thời khắc giao mùa trông như chốn bồng lai tiên cảnh, xuân - hạ - thu - đông rồi lại xuân, tháng ba chính là thời điểm cỏ cây đâm chồi.
Chàng trai tóc vàng đưa một tay lên mắt mình, ánh sáng mặt trời chiếu rọi có chút chói lòa, nhưng Jay không thể di chuyển để tránh đi tia nắng đang gây khó chịu này, bởi thiếu niên đang gối đầu lên chân anh đã thiếp đi từ lúc nào.
Jungwon ngủ rất trầm, chỉ có thể nghe thấy những tiếng hít thở rất khẽ, họ đang có một buổi picnic dưới tán cây bạch quả rồi thiếu niên nói muốn ngả lưng một chốc, và cậu đã làm như vậy. Jay đành biến thành gối ôm hình người cho chủ nhân mình, nhưng không sao nắng chiều không quá gắt gao như anh nghĩ, khi đã có những tán cây xanh che bớt phần nào, người tóc vàng cũng nhắm mắt và tựa vào thân gỗ, lắng nghe tiếng chim chóc ríu rít và côn trùng đập cánh, từng cơn gió mát lạnh thổi qua cũng vô cùng dễ chịu.
"Ya .... Ya...."
Khung cảnh thanh bình rất nhanh đã bị âm thanh xa lạ phá vỡ, chàng trai tóc vàng khẽ mở mắt để trông thấy ở đằng xa kia trên đồi cỏ lớn là đàn cừu và đuổi theo sau chúng là thanh niên tóc nâu vắt vẻo trên yên ngựa đang dùng gậy để lùa những con chiên non đi đúng đường.
"Là Jake sao ?"
Jay nghe tiếng thiếu niên thì thầm, rồi cậu ngồi hẳn dậy sau đó để nhìn về phía chàng chăn cừu ở đằng xa, đôi mắt sắc bén như nhìn một con mồi ngon lành.
"Dạo này em quan sát cậu ta rất nhiều, có hứng thú sao ?"
Người tóc vàng rất ân cần mà trao cho cậu miếng bánh kẹp đã được tỉ mẩn chuẩn bị, Jungwon nhận lấy nhưng không cho nó vào miệng ngay.
"Đừng nói như thế chứ, Jake không phải là đồ ăn...."
Rồi cậu cười khúc khích khi trông thấy vẻ mặt như dại ra của người hầu cận bên cạnh mình.
"Cậu ta không ngon miệng đâu..." người lớn hơn bình luận.
"Ôi, Jay đừng ghen tị rõ ràng như thế, đối với em anh luôn đứng nhất..."
Thiếu niên đưa miếng bánh lại gần môi anh và ra hiệu cho người lớn hơn há miệng ra, nhưng dĩ nhiên Jay sẽ gạt đi ngay.