Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
"Điều ràng buộc con người không phải là lời thề. Ngoài điều mình thực lòng tin theo, thì chẳng có gì ràng buộc được mình cả..."
•••••••••••••••••
Sunoo mãi cảm thấy không hài lòng với bức tranh, anh cứ phác thảo vài đường rồi lại cảm thấy nó quá tuỳ tiện, thiếu niên đã đổi mấy lần giấy rồi anh cũng chẳng nhớ nữa. Đôi mắt màu hạt phỉ hướng về phía vườn hoa nơi những đoá hồng trắng đang nở rộ, vị giáo sư đã dành riêng mảnh đất này để trồng loài hoa mà con trai yêu dấu của ông ấy thích nhất và dĩ nhiên Sunoo cũng hưởng thụ việc ngồi giữa khu vườn để tìm cảm hứng sáng tác cho mình.
Chung quanh giá vẽ đã lăn đầy những cuộn giấy mà thiếu niên cho rằng chúng là những bản lỗi, than chì dính trên những đầu ngón tay xinh đẹp nhưng anh dường như chẳng quan tâm lắm. Bên cạnh vang lên tiếng bước chân trên thảm cỏ, Sunoo biết người vừa đến là ai nhưng anh vẫn quyết tâm phớt lờ mà chỉ chăm chú vào hướng di chuyển của tay mình.
"Sunoo ơi !"
Người đó lên tiếng, trong giọng nói có chút làm nũng vì cậu biết anh trai vẫn đang tức giận với mình.
"Bây giờ anh không có tâm trạng để nói chuyện với em đâu ..."
Jungwon không ngờ anh trai sẽ từ chối cuộc hội thoại với cậu, tất cả chỉ vì những việc mà cậu đã làm nhưng không báo cho anh biết.
"Thôi mà Sunoo, em xin lỗi anh đừng giận nữa ..."
"Em lại đang lén lút làm gì sau lưng anh nữa đúng không ?"
Sunoo nhìn thẳng vào mắt em trai mình, từ mối liên kết khắng khít giữa cặp song sinh, anh có thể nhận biết Jungwon đang giấu diếm anh rất nhiều thứ.
"Sao anh lại để tâm quá nhiều đến những điều đó vậy ?"
Người em trai ngồi phịch xuống nền cỏ, một chân đẩy ngã ống đựng cọ, cậu đến để làm hoà nhưng Sunoo liên tục thúc giục Jungwon những chuyện mà cậu không muốn anh dính líu vào.
"Cũng phải có người kiềm chế em lại chứ ..."
Sunoo vạch một đường chì lên bức hoạ có cảm tưởng như cậu muốn xé rách trang giấy, người anh trai biết các Chevalier của họ sẽ làm mọi điều theo ý của Jungwon, vì cậu là người dẫn dắt cho cả bọn, nhưng anh không thích cách em mình xử lý mọi thứ theo hướng tiêu cực.
Lời của Sunoo khiến Jungwon chẳng còn sức mà tiếp tục cuộc tranh luận này, cậu đặt lưng xuống thảm cỏ, hai tay vòng ra sau đầu để làm gối, nhắm mắt tận hưởng ánh nắng ấm áp của mặt trời và những cơn gió xuân thỉnh thoảng ghé qua, Jungwon hít đầy một phổi hương thơm của vườn hồng, dạo này thiếu niên cảm thấy rất dễ mệt mỏi.