Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
"Chiếc nến nhỏ bé ấy chiếu xa biết bao! Một hành động tốt đẹp trong thế giới suy đồi này cũng tỏa sáng như vậy."
••••••••••••••••••••
Người tóc nâu vươn tay treo tấm drap giường lên sợi dây thừng, gió thổi lớn khiến nó như muốn bay vụt đi, Heeseung phải nhanh chóng dùng kẹp gỗ cố định hai bên mép lại, anh nhìn qua một mớ khăn vải và quần áo đã treo hoàn chỉnh trên dây, hài lòng với công việc của mình. Hôm nay nắng rất đẹp, mùa đông ở Decelis tuy không có tuyết nhưng mặt trời sẽ trốn đi mất sau lớp mây mù, Heeseung không nghĩ mình vượt qua được nỗi sợ ánh sáng nhưng anh đang cố để thích nghi với cuộc sống mới, cơn gió mạnh lại đi qua khiến tóc mái của người nọ bị thổi tung, chàng trai khó khăn dùng tay cố định nó lại.
"Tóc anh dài lắm rồi..."
Giọng nói êm tai nhưng vẫn làm người thanh niên giật mình, anh nhìn về phía âm thanh vừa phát ra, Sunoo đứng ở trước cánh cửa gỗ, bộ quần áo màu xanh lơ trong trẻo như bầu trời, trên khuôn miệng xinh xắn lúc nào cũng sẵn nụ cười.
"Để em giúp chỉnh nó lại cho anh nhé...."
Ngay trước khi Heeseung đưa ra câu trả lời, thiếu niên đã vui vẻ chạy đi và gọi Sunghoon đến giúp cậu, người tóc đen mang theo một cái ghế gỗ, bộ kéo cắt tóc tinh xảo cùng khăn để cột quanh cổ Heeseung. Trước ánh mắt long lanh của chủ nhân, chàng thanh niên không thể nhẫn tâm thốt ra câu từ chối được, thế nên anh đã ngoan ngoãn ngồi một chỗ để Sunoo thể hiện tay nghề của mình.
"Nhắm mắt lại..."
Sunoo đề nghị và người tóc nâu thực hiện theo, Sunghoon đã rời đi vì anh còn công việc của mình, bây giờ trong khoảng sân vắng chỉ còn hai người bọn họ. Tiếng kéo vang lên liên hồi trong không gian yên tĩnh, từng lọn tóc xoăn rơi rớt trên nền cỏ, Heeseung chưa bao giờ cảm nhận được lòng mình an bình như lúc này trong một thời gian dài.
"Em thích dáng vẻ này của anh....gương mặt mới hợp với anh lắm" Sunoo nhận xét, cậu bé đứng thẳng lưng và dùng lược chải lạc phần tóc mái cho người lớn hơn.
Lời khen khiến chàng thanh niên có chút ngượng ngùng, hi vọng chủ nhân không để ý đến đôi tai đang từ từ đổi màu của mình.
"Anh có thể hỏi em một điều không ?" Heeseung có chút ngập ngừng, nhưng anh vẫn muốn tìm một câu trả lời.
"Dĩ nhiên rồi...." Thiếu niên rất vui vẻ đáp lời.
"Tại sao em lại chọn cứu anh...?" Thời điểm đó, em có thể mặc kệ và quay đi, sao lại trở lại.
Dường như câu hỏi đột ngột khiến vị chủ nhân có chút khó để trả lời, Heeseung cũng đoán vậy nên anh đã rất đắn đo khi đưa ra lời nghi vấn, cho đến khi cả hai có một khoảng lặng thật dài, người tóc nâu rất muốn phá vỡ sự gượng gạo này.